Chương 73

70 4 0
                                    

Bảy giờ tối hơn, bữa cơm tất niên của ba bà cháu mới coi như bắt đầu, Tần Việt dời ti-vi nhỏ trong phòng bà ngoại lên bàn dài, cả nhà vừa xem Xuân Vãn vừa ăn cơm đoàn viên.

"Nào, ăn hai viên chè trôi nước trước, sang năm hạnh phúc viên mãn."

"Dạ vâng, cảm ơn bà ngoại!", "Cảm ơn bà ngoại!"

Không biết nhà ai bắn tràng pháo đầu tiên trước, sau đó là nhà thứ hai, nhà thứ ba...đua nhau, nhộn nhịp, dù cho náu mình trong nhà, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng trong không khí.

Tần Việt ăn xong viên nhân mè, nhớ ra: "Pháo con cũng mua rồi, con đi đốt."

"Không vội, ăn xong rồi đi." Đậu Hiểu Hoa nói, "Chẳng phải vẫn còn pháo hoa đấy sao, ăn xong bắn chung."

Lâm Khinh Chu sáng mắt nhìn anh nó: "Anh, anh mua rồi thật hả, có mua pháo que không?"

Nếu chỉ có Tần Việt và bà ngoại đón giao thừa, bình thường đốt một dây pháo là xong chuyện, nhưng mấy ngày trước trong điện thoại Lâm Khinh Chu nói muốn bắn pháo hoa, khi đó Tần Việt không nói gì, nhưng ngoảnh lại đã mua.

"Mua rồi, mua hết rồi, bà thấy hình như còn có tên lửa nhỏ, ô-tô con gì đó, anh con coi con thành con nít ba tuổi luôn Khinh Chu cười tươi hơn: "Cảm ơn anh!"

"...Xấu hổ quá, số bà sao mà khổ thế này, làm thế nào lại đẻ ra nhóc khốn nạn như con vậy chứ, mặt mũi nhà họ Lâm chúng ta muốn mất hết vì con rồi..."

Ba bà cháu đang nói chuyện vui vẻ, bên ngoài chợt truyền vào tiếng khóc lóc, ba người đồng thời dừng đũa, Lâm Khinh Chu tò mò nói: "Bên ngoài sao vậy?"

Đậu Hiểu Hoa chau mày, không chắc nói: "Nghe tiếng hình như là con dâu nhà lão Lâm."

Đó chính là mẹ của Lâm Mặc. Lâm Khinh Chu bỗng hơi chột dạ, lẳng lặng nhìn anh nó một cái, người kia đang cúi đầu ăn chè trôi nước, trên mặt không nhìn ra cái gì.

"Tết nguyên đán tao bảo mày về, mày dắt một thằng đàn ông về cho tao, mày muốn tao xứng đáng với tổ tiên thế nào, muốn tao chết hay sao? Tạo nghiệt mà, số của tao sao lại khổ như vậy..."

"Mày có biết người trên đảo bàn tán về nhà chúng ta ra sao không, nói nhà ta sinh một đứa biến thái thích đàn ông, bây giờ tao cũng chẳng dám ra khỏi cửa, vừa thấy người khác tụ nhau cười nói, là tao cảm thấy họ đang cười nhạo tao, cười tao đẻ ra một đứa biến thái thích đàn ông..."

"Nhà ta còn sống tiếp trên đảo kiểu gì, tao nhảy xuống biển chết quách cho rồi..."

Người phụ nữ không ngừng khóc lóc kể lể, Lâm Khinh Chu nhanh chóng nghe thấy một giọng nam quen thuộc:

"Mẹ, nếu người thật sự cảm thấy mất mặt, thì đừng làm ầm ĩ ở bên ngoài, Tết nhất, mọi người có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện không?"

"Trước đây con đã nói với người rồi, con không phải biến thái, thích đàn ông cũng không phải bệnh, nhưng con biết người không chấp nhận được, vậy nên không ép người, là người bảo con về con mới về, nếu người không muốn nhìn thấy con, bây giờ con lập tức đi ngay, nhưng người đừng nói chuyện chết hay không chết gì nữa..."

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now