Yên Hồi Nam phát hiện ra một điều thú vị. Đồng Ngôn sẽ không lùa thức ăn, thay vào đó là đưa miệng đuổi theo chúng. Hắn giống con vật nhỏ vùi mặt vào bát và sẽ ra chiều hài lòng khi được thưởng thức món khoái khẩu.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đồng Ngôn giục: "Ăn mau đi."

Yên Hồi Nam húp một thìa nước dùng, quả là ngon ngoài sức mong đợi. Cái bụng có vẻ hài lòng, nó đang xúi anh mau mau làm nốt cả bát cho tôi nhờ. "Ngon lắm."

Đồng Ngôn cười trêu: "Sao lúc nào anh cũng nhận xét tôi vậy?"

Mong em thứ lỗi cho, vì tôi quả thật là cái hạng chuyên đi đánh giá người khác. Yên Hồi Nam đánh trống lảng: "Em rất thường tự nấu cho mình ăn à?"

"Đúng vậy," Đồng Ngôn cũng húp một thìa canh. "Thành thật mà nói, tôi chỉ thích đồ ngọt ở đây. Các món ăn khác không đa dạng lắm, năm đầu đến tôi đã phát ngán rồi."

"Tôi thấy em dự trữ rất nhiều nguyên liệu."

"Ừm," Đồng Ngôn cười. "Tôi thích tự tay nấu vài món cho mình."

"Em tự học à? Xem ra rất có khiếu đấy."

"Chị tôi mới gọi là 'có khiếu'. Món chị làm ngon hơn tôi (làm) nhiều."

Mỗi lần bị Đồng Sĩ Hoa phạt, không được ngồi vào bàn ăn, vì vi phạm gia quy, Đồng Cẩn sẽ bí mật làm bữa khuya cho hắn. Cốc cốc, chị đến cùng với ánh sáng, dúi cho hắn những món ngon từ khe hở đó. Trong ba năm kể từ khi xa nhà, chỉ có Đồng Cẩn là khiến hắn nhớ nhung. Hắn cũng hy vọng chị gái mình có thể được tự do và mặc dù sự tự do của hắn cũng có thời hạn.

Đồng Cẩn. Yên Hồi Nam nhớ đến một lý lịch khác trên bàn đàm phán. Một cô gái trông hệt Đồng Ngôn, là kiểu trâm anh thế phiệt thứ thật, rất nhu mì đoan trang. Cô con gái lớn của nhà họ Đồng này yếu ớt dễ bệnh, "được nuôi trong nhà kính" và ít khi ra ngoài giao tiếp.

Đồng Ngôn rất thương chị, bằng chứng là điệu giọng kiêu hãnh của hắn.

"Tôi học trộm đấy. Nhưng dù thế nào vẫn không ngon bằng món chị làm," hắn đưa tay gom bát đũa.

Yên Hồi Nam ngăn lại: "Để tôi."

Đồng Ngôn liền ngồi yên. Hắn vốn chẳng thích rửa bát, nếu có người giúp thì tội sao phải gánh.

Yên Hồi Nam vén tay áo lên. Đồng Ngôn ngồi trên ghế nhìn anh.

Ba giờ sáng. Mưa đã tạnh.

Dù đêm nay đi trái với kế hoạch song phải thú thật, hắn rất hài lòng vừa ý. Một đêm mưa bất chợt, hai người cùng quốc tịch xì xụp ăn mì và những chiếc ôm nói lên sự hiện diện của nhau, không nghi ngờ gì nữa chúng đã khiến lòng hắn ấm lại. Hắn cũng muốn thể hiện sự nhiệt tình với du khách mà mình gặp được ở thành phố mình quen thuộc nhất. "Khi nào anh sẽ trở lại London?"

Yên Hồi Nam nói: "Giữa trưa ngày mai."

"À," Đồng Ngôn có vẻ thất vọng. Nhớ mình cũng sắp về Trung Quốc, màu thất vọng trong hắn lại càng đậm hơn. "Tôi vốn cho rằng còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh một ngày."

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ