Chương 12: Ghen

Start from the beginning
                                    

Đang suy nghĩ, chợt cô cảm nhận thấy cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sóng lưng, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đình Khiết, anh nhìn lướt qua cô, một chút cảm xúc ấm áp cũng không có. 

Sương Trà nuốt nước miếng, dường như cô lại làm một chuyện gây ảnh hưởng đến người khác rồi. 

Nhật Anh cúi gằm mặt, siết nhẹ tay: "Xin lỗi."

Đình Khiết không nói gì nữa, ngồi xuống tiếp tục xem kịch bản như mọi chuyện không hề liên quan đến anh. Ai trong lớp cũng biết Đình Khiết thật sự đã nổi giận, chỉ là so với việc bộc lộ mọi thứ ra ngoài, Đình Khiết chỉ im lặng, không hơn không kém xem nhẹ mọi chuyện.

Đức Huy nhìn màn hình xuất hiện chữ DEFEAT trên màn hình, tâm trạng xấu hẳn đi, tay nhanh chóng tắt máy. Cậu ngước mắt nhìn sang Vinh bên cạnh, thấy Vinh vẫn đang chuẩn bị sổ sách thì cong môi, cậu bá cổ Vinh, chọc chọc vào má cậu:

"Quỹ lớp là tao quản lí cơ mà, sao mày lại làm giúp tao vậy? Thích tao à?"

Vinh nâng mắt nhìn Đức Huy, không quan tâm đến lời cậu mà nói: "Nói Sương Trà giải quyết chỗ Đình Khiết đi, Nhật Anh đứng đó khá lâu rồi đấy."

Đức Huy bĩu môi: "Gì? Gia Hoàng đâu, sao không bảo..."

Vừa nói Đức Huy vừa dời mắt đến Gia Hoàng, lời nói ngay cổ họng liền nghẹn lại, Gia Hoàng không biết từ khi nào đã ngủ gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài rũ xuống khuôn mặt yêu tinh, quá mức đẹp đẽ.

"Thôi để tao." 

Đức Huy sải bước đến bên cạnh Sương Trà, lợi dụng lúc Đình Khiết không để ý liền kéo cô lại gần mình. Cậu bá vai Sương Trà, cười mỉm:

"Sương Trà, không phải cậu nên giải quyết việc này sao?"

Sương Trà nheo mắt: "Giải quyết?"

Cô có thể làm gì? Cũng chẳng thể lao vào đánh nhau với Đình Khiết một trận được. 

Đức Huy cười cười, nửa đùa nửa thật: "Đình Khiết muốn phạt Nhật Anh nên mới để Tố Nữ đánh cậu ta như vậy, ai ngờ bị cậu cản lại, chẳng phải lí do Đình Khiết giận dữ, một phần cũng đến từ cậu sao? 

Sương Trà trúng tim đen, mím môi, không phản bác lại.

"Vì thế, tớ nghĩ cậu nên dỗ dành Đình Khiết, ngọt ngào một chút."

Đức Huy buông tay, huýt sáo nhảy chân sáo về chỗ, để lại Sương Trà trầm mặc đứng im. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đình Khiết đứng lưng vào tường, cả thân thể đều toát ra tầng sương lạnh, anh rũ mắt nhìn từng dòng chữ trên tập giấy, làn da trắng sáng dưới ánh đèn càng nổi bật, đôi mày chau nhẹ. 

Cô... không thích bộ dáng này của anh. Quá lạnh nhạt.

Sương Trà lẳng lặng tiến về phía Đình Khiết, cô đứng trước mặt anh, bộ dáng nhỏ bé che đi một phần ánh sáng từ đèn lớp học, cả bóng dáng cô đều in lên người con trai trước mắt. Đình Khiết cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô, vô thức liền rũ mắt. 

Chưa kịp lên tiếng, bàn tay cô đã lướt nhẹ qua trán anh, chạm khẽ giữa đôi lông mày đang chau lại, tiếng của cô rất nhỏ:

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now