Chương 10

26 5 0
                                    

Tôi nhận ra Hoàng có chút không vui, thật ra tôi cũng khá bất ngờ khi gặp nó ở gần quán cà phê, vì nhiều lần nó cứ trêu tôi nên tôi mới thử tỏ ra khách sáo với nó xem nó phản ứng thế nào.Có vẻ là nó không vui cho lắm, tôi giả vả không hiểu ý nó mà trêu."Chắc không phải có mình tao đâu nhỉ? Mà còn nhiều bạn xinh gái nữa đấy chứ  "

Hoàng không hề có chút phản ứng, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, hình như tôi đùa hơi dai rồi.Tôi đưa tay khẽ kéo nhẹ một góc áo của Hoàng, nhẹ giọng nói."Tao đùa thôi, tao với mày chơi với nhau đã lâu như thế rồi sao tao lại khách sáo với mày được chứ?"

"Không phải mày vừa khách sáo với tao sao?"

"Thì tao nói tao đùa thôi mà...không được à?"-Tôi mỉm cười nhìn nó thanh minh

Hoàng vẫn im lặng không nói gì, người gì đâu mà thù dai thế không biết."Xin lỗi mà, lần sau tao không đùa như vậy nữa."

Bỗng Hoàng giơ tay về phía tôi, tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị nó búng một cái mạnh vào trán."Đau...búng gì mạnh thế?"

"Để nhớ lần sao đừng đùa kiểu đó..."

"Biết rồi..."-miệng thì nói biết rồi nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mắng nó là đồ đáng ghét

"Trễ rồi vào nhà đi, tao về đây"-Hoàng nhìn điện thoại rồi liếc nhìn tôi

Tôi khẽ gật đầu đáp lại nó rồi quay người đi vào nhà.

"......"

Một buổi chiều, tan học tôi đang đứng đợi Nhi để về cùng nhau, bỗng tôi nhận được tin nhắn từ...là Mẹ sao?

Mẹ : [Dạo này con với em vẫn ổn chứ?]

Tôi có chút ngạc nhiên vì bình thường mà chỉ nhắn tin chủ yếu là để chuyển tiền sinh hoạt phí chứ rất hiếm khi hỏi thăm tôi và Tuấn

Tuyết Ngọc : [ con với Tuấn vẫn ổn, công việc của mẹ thế nào rồi?]

Mẹ : [ Hiện tại thì vẫn bình thường, mà vừa rồi có được kiểm tra 15'p đúng không? Tối nay về nhớ gửi kết quả cho mẹ.]

Tôi nhìn tin nhắn của mẹ một hồi lâu rồi chỉ nhắn đáp lại một tin.

[Vâng]

Tôi tắt điện thoại bỏ vào cặp, cảm xúc của tôi đang dần trùng xuống, cảm giác không chút vui buồn gì cả.Nhi từ phía sau đi nhìn thấy tôi đứng tần ngần ra đó, thì đi lại khẽ vỗ vai tôi."Đang suy tư gì thế?"

Tôi mỉm cười với Nhi từ tốn nói."Ừm...tao có chút lo lắng về điểm số kiểm tra 15'p lần này."

"Mày đừng lo lắng như thế, mới kiểm tra đợt 1 à không sao đâu?"

"Ừ cũng đúng nhưng mà hôm nay mày hứa bao tao ăn chè rồi đấy còn nhớ không?"-Tôi vội trấn an lại cảm xúc của mình, chuyển chủ đề khác để nói chuyện với Nhi.

Nhi bĩu môi nhìn tôi nói."Nhớ chứ, tao đâu có quên đâu?"

"Cứ tưởng mày quên rồi chứ, mà hôm nay Châu rảnh đấy hay quá lớp rủ nó đi cùng đi?"

"Được đấy"

Ba chúng tôi cùng nhau ra quán chè ngồi ăn, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện.Lúc ăn xong, nhóm tôi có vô tình bắt gặp Hoàng cùng Khang và Trung cũng đang đi vô quán chè.Trung tinh mắt vừa nhìn thấy chúng tôi liền đi đến chào hỏi."Tụi mày cũng ra đây ăn chè à?"

Thanh xuân chúng ta có nhauHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin