Chương 101: Mạt thế cầu sinh (8)

Start from the beginning
                                    

"Hả! Mấy người là ai? Tại sao lại ăn trộm tinh hạch của bọn tao?"

Lời này quá khó nghe.

Lữ Siêu quay đầu, liếc nhìn Không Thanh vẫn bình tĩnh ngồi trên ban công lầu hai như cũ một cái, trong lòng tự tin thêm một ít, lớn tiếng phản bác: "Nói hươu nói vượn cái gì? Sao lại nói là trộm tinh hạch của bọn mày, mấy con tang thi kia đều là bọn tao giết, theo quy củ mạt thế, đứa nào giết tang thi tinh hạch là của đứa đó, mấy thứ này đương nhiên là tinh hạch của bọn tao."

Cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi tóc xù, chỉ đơn giản nhìn bề ngoài đã biết là một người nóng tính không dễ chọc.

Quả nhiên, nghe xong Lữ Siêu nói, người kia lập tức nổi giận.

"Thằng chó! Mày tìm chết!"

Vừa dứt lời, một quả cầu lửa lớn chừng nắm tay bỗng xuất hiện trong tay thanh niên tóc xù.

Lữ Siêu thấy thế, trong lòng đã có cảnh giác, nhưng là anh sao cũng không nghĩ tới, đối phương nói động thủ là động thủ, còn chưa đợi anh phản ứng được, cầu lửa lớn bằng nắm tay đã bay về phía anh.

Đội viên của Lữ Siêu thấy thế, nhịn không được kinh hô.

"Anh Siêu, cẩn thận."

Lữ Siêu tuy rằng đã ý thức được không ổn, nhưng đối phương ra tay quá nhanh, Lữ Siêu lúc này căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả né cũng không né được.

Ngay giây lát đối phương Lữ Siêu cũng đã phát hiện, tuy rằng đều là dị năng giả hệ hỏa, nhưng cấp bậc dị năng của đối phương hẳn là đã lên tới cấp hai, am hiểu dùng lửa hơn nhiều so với cấp bậc dị năng mới bậc một của hắn.

Má nó!

Lúc này dù có bất tử thì cũng hoàn toàn bị hủy dung.

Lữ Siêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, đau đớn trong dự đoán lại rất lâu chưa tới, chẳng lẽ là?

Lữ Siêu đột nhiên mở mắt, vừa lúc nhìn thấy cầu lửa bay về phía anh bị va chạm với một cầu nước bay từ sau anh, sau đó cầu lửa và cầu nước cùng nhau nện xuống đất, đập ra một cái hố lớn chừng quả bóng dưới đất

Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, người ra tay cứu Lữ Siêu chính là Không Thanh.

Lữ Siêu nghĩ mà sợ vỗ ngực mình, quay đầu nhìn về phía Không Thanh, lớn tiếng nói lời cảm tạ: "Bạn học Cố, cảm ơn cậu kịp thời ra tay tương trợ."

Không Thanh nâng tay, tùy ý vẫy vẫy, không để ý mà nói: "Không cần cảm ơn, nhanh tay moi tinh hạch cho tôi đi."

Đại lão lên tiếng, Lữ Siêu không dám không nghe, nhanh chân bảo đồng đội mình làm việc.

Còn cái đám người chạy tới tìm bọn họ gây sự kia, giao cho đại lão tự mình giải quyết đi.

"Mày là thằng nào? Mắc mẹ gì lén trốn trên đấy, ngon thì mày xuống đây, tao với mày chọi nhau một trận."

Không Thanh ngồi trên ban công, không động, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho thanh niên tóc quắn đang ra sức khiêu khích cậu.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now