Chương 1: Gặp nhau💗

2 0 0
                                    

Vào đêm chiều muộn tại thành phố S, Minh Hoàng tan làm trong cơn đau lưng kéo dài anh cảm thấy cuộc sống ở một thành phố lớn thật quá dồn dập. Những toà nhà cao tầng lắp đầy đường đi về, khói bụi và không khí mù mịt khiến con người ưa sạch sẽ như anh không thể chịu nổi.
Thật lạ lẫm khi sống trong một thành phố tấp nập như này *nhìn màn hình điện thoại* Haizzz việc sống một cách nhanh chóng và dồn dập khiến cho một ngày của tôi trôi qua quá nhanh. Không chỉ nhanh một cách đáng gờm mà nó còn khiến con người tôi như một vòng lặp. Cứ mỗi sớm lại dậy để chuẩn bị đồ lên công ty, đến đúng ngày lại tăng ca, đến tối về lại gọi đồ ăn ngoài. Brrrr... không biết thân xác tôi sắp héo mòn hết rồi, cứ tưởng tượng đến việc yêu một người lại khiến tôi càng sợ thêm không biết có ai muốn yêu tôi không nhỉ? chắc không rồi? chẳng có ai lại muốn hẹn hò với một chàng trai luôn xem công việc là thứ quan trọng nhất chứ. Hmmm, cũng đã lâu rồi kể từ ngày tôi chia tay với mối tình đầu nhỉ? đã bao lâu rồi ta, mối tình chớm nở từ những năm cấp 2, aizzz nhưng cũng không kéo dài đến mức để cho tôi sự lưu luyến chắc cỡ 3 tuần😃,... mối tình đầu cũng chỉ là sự gây nghiện ban đầu thôi chứ nhể. Chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thôi cái gì đã ending thì mình chắc cũng không cần quan tâm nhiều đến làm gì. Mà sao nhỉ, cảm giác cứ nhớ nhớ đến thứ gì đấy. Nay là 25 tháng 11 rồi nhỉ, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến Noel rồi. Haizzz tự nhiên muốn kết thúc công việc quá đi...
________________________________

Sáng hôm sau:
Lục Minh Hoàng vẫn dậy sớm và chuẩn bị đồ đi làm như mọi ngày.
Hm... mệt mỏi thật đấy lại đến ngày phải lên công ty rồi, không biết bao giờ mới có động lực khiến mình muốn đi làm đây 🥹????
*Ra khỏi nhà* Trời hôm nay đẹp quá, bầu trời xanh khiến mình cứ muốn chìm vào cách đồng xanh vậy... Thôi tỉnh dậy đi làm. Hôm nay tiệm cơm nắm 🍙 có j mới không ta... vẫn vị cá hồi và rong biển * lấy một cái * vị cá hồi đi ha.
*Đến công ty*
Thanh Nhi: Này trễ quá đó!
Minh Hoàng: Kệ tao liên quan đến mày à?
Thanh Nhi: Nay sao thế, bro 😎?
Minh Hoàng: Tao cảm giác cuộc sống của mình quá nhanh chóng bước qua theo từng ngày, mày hiểu không?
Thanh Nhi: Hể🫠🫠🫠, nhanh gì tao thấy chậm quá còn gì-)
Minh Hoàng: mày thấy thế còn tao khác mày.
Thanh Nhi: mày không thử thư giãn bằng những cuốn sách coi xem sao, tao cũng đọc sách mới thấy thời gian trôi qua theo từng nhịp🥱🥱🥱
Minh Hoàng: để t thử xem như thế nào, mà mày có biết tiệm sách nào gần đây không?
Thanh Nhi: không biết nữa nhưng gần chỗ nhà mày ở có hay sao ấy thử tìm đi, vậy thôi nhé tao đi vào làm trước.
Minh Hoàng: ờ okay, thank bro
[Tan làm] {5:30 p.m}
Hm... nhỏ đấy nói ở gần nhà mình, mà sao kiếm nãy giờ chưa thấy nhỉ???
*đi ngang con hẻm tối* ủa chỗ này nay cũng có đèn à, để vào xem thử— ủa tiệm sách mà nhể:)
Thì ra là nằm trong góc tối này, aizaaa cái bảng như muốn rớt đến nơi rồi... Bụi phết nhỉ *bước vào*
Chủ tiệm: Chào quý khách!
Minh Hoàng: Chào bác. Ở đây có bán sách và tiểu thuyết đúng không bác nhỉ?
Chủ tiệm: Vâng, cháu cứ lựa thoải mái đi ưng cuốn nào đưa ra bác tính tiền cho.
Minh Hoàng: Vâng cháu cảm ơn
(tiến vào bên trong) quao ở đây nhiều sách thật đấy .
Minh Hoàng cứ thế mà lựa, Lựa mãi lựa mãi cuối cùng anh cầm lên cuốn sách mang tên "Chiều khuya" của tác giả Lục Bảo. Đọc sơ về phần giới thiệu anh cảm thấy cuốn sách thật thú vị✨
Về nhà trên chiếc giường ấm, anh mở cuốn sách ra, cảm nhận từ những trang đầu tiên là sự kì diệu của những câu văn cho anh cảm giác về nhiều sự sống động của miền quê. Cho anh cảm giác nhớ về quê nhà của mình một thị trấn nhỏ của tỉnh X. Nhớ về những ngày đầu tiên mà anh rời quê lên thành phố lập nghiệp, khi đấy anh cảm thấy mình thật cô đơn nhưng dần dần anh cũng thích nghi với việc đó. Anh cảm giác thời gian sẽ giúp anh thích nghi với những điều đó. Nhưng thứ anh luôn mong muốn là ngày được trở về quê nhà một lần.
Đọc xong cuốn sách anh muốn đi về quê, về cái nơi mà mình được lớn lên, nơi mà đã nuôi dưỡng tuổi thơ của anh.
Thế là anh đã nộp đơn xin nghỉ phép 1 tháng để trở về quê nhà sau khi đọc hết chương 1 của cuốn sách...
Trên đường về nhìn lên trời xanh anh cảm nhận được nhịp điệu của tiếng chim hót, dòng chảy thời gian đang dần dần trở về với anh. Đến trước con hẻm nhỏ những kí ức về Minh Hoàng của 10 năm trước trở lại, nhiều kỉ niệm cứ ẩn rồi hiện lên trong đầu anh, anh cảm giác bản thân đã lớn nhưng sâu bên trong tâm hồn vẫn có chút bồi hồi lưu luyến từ những năm tháng tuổi thơ. Vẫn là con phố nhỏ, vẫn là thị trấn ấy thế sao lại cho anh một cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm đến diệu kì...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ] Phía cuối chân trời là nơi hoàng hôn chập tắtWhere stories live. Discover now