Từ bỏ

1 0 0
                                    

Melanie:-Caeser!!! Anh đi đâu vậy? Chờ em với!!!
Caeser:-Bỏ tôi ra! Cái thứ phiền phức thấy gớm!
-Tch, Janis đâu? Nhốt ả vào phòng! Ta có việc phải vào hoàng cung đây.
Melanie: *Vào hoàng cung...? Không lẽ..anh ấy đi gặp Elena?*
-Melanie bấu chặt lấy tay Caeser, nói trong tiếng nấc, nàng vừa khóc vừa níu anh ta lại-
Melanie:-Caeser..xin chàng đừng nhốt ta vào phòng nữa...T-ta muốn đi cùng chàng..! Ta hứa sẽ không quấy phá, ghen tuông hay làm xấu mặt ngài đâu..! Làm ơn mà Caeser...đừng nhốt ta vào phòng nữa/Nàng khóc, vừa khóc vừa níu lấy cánh tay của Caeser/
-Caeser hất nàng ra, làm nàng ngã xõng xoài trên mặt đất lạnh lẽo-
Caeser: IM ĐI! /Hắn tiến lại chỗ Melanie, ngồi xổm xuống rồi nâng cằm nàng lên/ Không muốn bị nhốt vào trong vào sao..BAHAHA...Chiều theo ý cô vậy?
-Hắn vẫy tay gọi cho quản gia Janis tới, ra lệnh cho quản gia cùng vệ sĩ lôi nàng xuống hầm ngục-
Melanie: /Hoảng hốt tột độ/ K-Không! Janis người đừng làm vậy với ta mà..! Caeser! Em biết sai rồi, em không muốn đi cùng chàng nữa...làm ơn thả em ra đi..hức..chàng ơi...
Caeser: Janis, lôi ả xuống đấy thì khóa luôn mõm ả lại luôn, ta không muốn nghe tiếng chướng tai này

A..tôi thật thảm hại đúng không? Tôi không ngờ có ngày tôi lại trở thành một con người tàn tạ như thế này. Chỉ vì theo đuổi tình yêu mù quáng mà tôi đã phải chịu bao nhiêu bạo hành, tủi nhục, nhưng vì sao? Aah...chắc có lẽ là vì chàng...Caeser..ánh sáng của ta. Ta yêu chàng biết nhường nào, chàng là vị cứu tinh, là mặt trời của ta!! Khi ta đang đứng trước ngưỡng cửa tử, chàng đã đón ta về Trần gian với nụ cười chói rọi, một tia hi vọng thuần khiết. Ta luôn ngưỡng mộ chàng, yêu quý chàng, ta luôn là ng bên cạnh an ủi chàng, chăm lo, quán xuyến mọi việc của chàng một cách tỉ mỉ. Vậy cớ sao chàng chỉ hướng tới Elena? Nhìn lại bản thân thì sao ta có thể hỏi chàng câu đấy nhỉ, nàng ấy là ánh sáng của đế quốc, là một thánh nữ với sự thuần khiết, trong trắng. Sao ta có thể so với người tài năng như vậy chứ, cô ấy là thánh nữ còn ta chỉ là một quý tộc tầm thường... Ta muốn thoát khỏi thứ tình yêu điên rồ này, chạy đi, chạy đi thật xa khỏi thế giới khắc nhiệt, ta muốn...chết...
Janis: Phu nhân...tôi xin lỗi, tôi không thể làm trái lệnh của ngài công tước được..
Melanie: Không sao đâu Janis, ta hiểu mà../Nàng co lại ở một góc nhà giam, mắt giờ đã sưng vù vì khóc quá nhiều/
Janis: Phụ nhân, làm ơn đừng khóc..! Cậu Louis khi về chắc chắn sẽ cho người ra ngoài!
Melanie: Louis thì liên quan gì tới việc này chứ? Đừng làm phiền ngài ấy, chắc chắn ngài ấy đã rất mệt sau chuyến công tác tới thành Norman.
-Phiền ngươi...lấy giúp ta cái gì đó lót bụng được không?
Janis: Tất nhiên thưa phu phân!/liền chạy lên nhà bếp/
Melanie:*Janis, ngươi thật ngây thơ mà..* /nàng nhìn mảnh kính rơi vỡ do tù nhân trc để lại/
-Melanie cầm mảnh kính lên, kề sát vào cổ tay-
                              "Tạm biệt thế giới"
Melanie Esperanza đã tự sát vào ngày 8/8/XXXX (Sinh nhật cô)

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Feb 14 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Chúng ta nợ nhau sao?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum