Chương 71

99 6 1
                                    

"Anh?" Lúc này hai người ở tư thế mặt đối mặt, Lâm Khinh Chu chỉ kịp nhìn thấy anh nó đỏ mắt nắm mắt cá chân nó, sau đấy nó lại bị lật lại.

Anh nó đè nó từ phía sau, dán sát lưng nó, kiềm nén tiếng thở dốc gấp rút, ra lệnh:

"Lâm Khinh Chu, khép chân lại."

"Chặt thêm tí nữa."

Cơ thể chồng cơ thể, tình yêu nóng bỏng sinh sôi tột bậc trong trái tim, Lâm Khinh Chu bị nắm mắt cá chân, bóp eo, hứng chịu cái giá nặng nề sau lần chòng ghẹo bừa bãi của mình, đè giọng gọi tên anh nó, xin tha một lần rồi một lần.

Tần Việt hoàn toàn không nghe lọt, như muốn thúc vỡ nó triệt để.

"Lâm Khinh Chu, em là của anh, em phải mãi mãi yêu anh."

"Mãi mãi thuộc về anh..."

Tần Việt còn trả lại lời nó nói khi nãy: "Lâm Khinh Chu, nhỏ tiếng chút, họ sẽ nghe thấy đó..."

Tối ấy, thời gian hai người lăn lộn không ngắn, sau cùng Lâm Khinh Chu tưởng chừng như sắp ngất đi, được Tần Việt ôm tới nhà tắm rửa sạch, sau đó ngủ mê mệt.

Đến ngày hôm sau nó tỉnh dậy, tính trở người mới nhận ra eo cũng cực kỳ đau nhức, Lâm Khinh Chu cau mày, hơi rên một tiếng thật khẽ.

Giây tiếp theo, nó đã được ôm vào lòng, lòng bàn tay của Tần Việt tiện đà đỡ eo nó để nó thoải mái hơn. "Khó chịu?"

Lâm Khinh Chu chỉ cần hơi ngẩng đầu, trán sẽ chạm đến cằm Tần Việt, cằm của thanh niên vào buổi sớm lúng phúng râu, thế nhưng Lâm Khinh Chu không hề thấy những sợi râu ấy châm chích, ngược lại tham lam cọ tới cọ lui.

Ngưa ngứa, ghẹo người. Cọ một hồi nó nghịch tới nghiện, ôm cằm Tần Việt cười khẽ.

"Hửm?" Tần Việt cũng bị làm cho ngứa, vô thức chau mày, thật ra anh vẫn chưa tỉnh hẳn, hơi hé mí mắt, đôi ngươi nhập nhèm, chỉ gần gũi với Lâm Khinh Chu theo bản năng.

"Không có gì." Lâm Khinh Chu cười khằng khặc một hồi, chụt cằm Tần Việt một cái, lại hôn khoé môi anh.

Qua một lúc, nó bỗng kêu Tần Việt: "Anh."

"Hửm?"

"Ác quỷ đã bị bắt, về sau anh không cần phải sợ."

Thật ra anh không còn sợ từ lâu rồi, vào lúc anh lấy được những tấm ảnh kia, nghĩ đến Lâm Khinh Chu vẫn đang ở nhà đợi anh đã không sợ nữa.

"Ừ, không sợ." Tần Việt nhìn nó, "Anh nhớ mà, cậu nhỏ sẽ che chở anh."

"Đúng, che chở anh suốt cuộc đời." Cậu nhỏ lại bật cười khằng khặc, "Em thật sự yêu anh lắm, anh à."

Tần Việt đáp nó bằng một nụ hôn tương tự: "Anh cũng vậy."

Giây phút này, Lâm Khinh Chu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng thời gian ngọt ngào bao giờ cũng ngắn ngủi, ngày thứ ba sau tối đó, Lâm Khinh Chu phải theo mẹ Lâm Lung về Đông thành. Chỉ còn ba ngày cách hôm nó khai giảng, không thể không trở về.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ