Chương 8: Tôi không phải người tốt

Start from the beginning
                                    

Nhìn từng vết thương trên tay, cô cụp mắt, nén tiếng thở dài trong lòng, tiền mẹ mới đưa cho cô, đáng ra đã được gửi vào ngân hàng sớm hơn, nhưng mấy ngày nay ngân hàng đều đóng cửa. Đành vậy, dù sao cũng đã bị cướp mất, cô cũng chẳng thể đòi lại số tiền của mình. 

Mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, Sương Trà không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng bắt máy. Tiếng nói của Duyên ngay lập tức truyền đến. 

"Địa điểm đã gửi, mau đến đây đi."

Sương Trà vừa nhìn qua địa điểm được gửi tới đã nhận ra đó là buổi tiệc tổ chức sinh nhật Đình Khiết. Cô cười lạnh, chế nhạo: "Bộ dáng của tôi hiện giờ, chị còn không rõ sao? Muốn để người ngoài biết cha chị là một người cha bạo hành con cái?"

Duyên nghẹn lời, mặc dù biết rõ Sương Trà sẽ không bao giờ đem chuyện trong nhà kể lể với ai, nhưng khi nghĩ đến bộ dáng thảm hại của Sương Trà nằm rạp dưới đất trước khi rời khỏi nhà, Duyên không khỏi rùng mình, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, Duyên nhắc nhở: "Mặc áo len cao cổ dài tay vào rồi đến đây."

Sương Trà mấp máy môi: "Nếu tôi không muốn thì sao?"

Duyên chỉnh lại cổ áo, nhếch miệng: "Thì trận đòn tiếp theo, sẽ đến lượt mẹ mày."

Máy điện thoại đã ngắt kết nối, Sương Trà siết chặt tay, loạng choạng đứng dậy, cô mặc tạm một chiếc áo len dài cao cổ rồi đi ra ngoài. Cha dượng rất tin tưởng Duyên, vì thế nếu chị ta dở trò, mẹ cô có thể sẽ phải chịu đựng mọi thứ. 

Đi theo địa chỉ được chỉ dẫn, rất nhanh Sương Trà đã tới nơi. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, quả thật nơi đây rất rộng, nếu không phải cô tìm đường khá tốt thì đã bị lạc từ lâu. Đứng trước phòng điểm hẹn, Sương Trà hít nhẹ vào một hơi, cuối cùng lấy hết sức đẩy cửa đi vào. 

Dáng dấp của cô vốn không nổi bật, lại thêm bộ đồ trên người như hòa vào một màu tối cùng ánh đèn lập lòe xung quanh, vì thế mọi người hầu hết đầu không để ý đến động tĩnh bên ngoài, duy chỉ có đám người ngồi ở vị trí trung tâm phát hiện ra cô. 

Thấy cô đến, Duyên vội vàng bước tới, vui vẻ nắm lấy tay cô: "Em đến rồi à, mau vào đây." 

Sương Trà để mặc Duyên kéo vào, cô nhìn thấy anh ngồi đó, bộ dáng hờ hững không quan tâm điều gì khác, ánh mắt tất cả đều hướng về người chị gái bên cạnh cô. Sương Trà bình tĩnh ngồi xuống, đối diện với Duyên, bên cạnh còn có Gia Hoàng và Vinh.

Nhật Anh vẫy vẫy tay với cô, không nhận ra không khí kì quái xung quanh mà tiếp tục bày trò, sắp xếp thêm vài chai rượu đặt trên bàn. 

Nhật Anh vỗ tay, lên tiếng: "Người đã đến đủ thì chúng ta tiếp tục chơi."

Duyên ngồi bên cạnh Đình Khiết, ánh mắt đôi lúc lại vô tình nhìn vào người bên cạnh. Nhận thấy thái độ của Đình Khiết không thay đổi là bao sau khi Sương Trà đến thì mới thở phào một hơi. Có lẽ Đình Khiết chỉ muốn vui đùa Sương Trà một chút thôi. 

Duyên ngước nhìn cô gái phía đối diện, cả thân thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao không có gì đặc biệt, ngay cả học tập cũng thua kém, không đáng để nhắc đến ở đây. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now