Chương 7: Tôi phát ngán với cậu

Start from the beginning
                                    

Người nọ bị họ vây lấy, cả khuôn mặt bị người xung quanh che khuất không nhìn rõ, duy chỉ biết rõ cậu ta đang khổ sở dựa lưng vào tường. Sương Trà lặng lẽ dời ánh mắt, sóng lưng cô căng cứng, mệt mỏi rời đi. 

Trở về lớp, lồng ngực cô khẽ phập phồng, vì vội vàng mà trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Sương Trà bắc ghế, bắt đầu công việc của mình. 

Làm được một lúc, tiếng động lớn phía sau vang lên khiến cô dừng viên phấn trên tay, cẩn thận quay về sau. 

Đình Khiết gác hai chân lên bàn, lưng dựa vào ghế, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Trước đó cô cũng đã biết rằng Vinh sẽ nói với anh, nhưng không ngờ rằng Đình Khiết vẫn chịu ở lại lớp cùng cô. 

Sương Trà lắc nhẹ đầu, nhanh chóng vẽ tiếp.

"Thấy rồi?"

Đình Khiết hỏi, giọng không giấu nổi sự chế nhạo.

Cô đáp lại một tiếng: "Ừ."

"Sợ không? Bắt đầu cảm thấy ghê tởm tôi rồi?"

Sương Trà vươn tay, nối liền giữa hai nét vẽ: "Không có."

Đình Khiết nhếch miệng, anh nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô, bàn tay siết chặt lấy chiếc ghế mà cô đang đứng lên trên. Liếm nhẹ môi, Đình Khiết nghiêng nghiêng đầu, chất giọng trầm ấm vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Tôi sẽ đẩy ngã chiếc ghế này. Cậu tin tôi không?"  

Cô thả rơi viên phấn, cả thân thể nhỏ bé xoay người, đứng đối diện với Đình Khiết, từ trên cao cô có thể thấy được hàng lông mi dài của anh đang run run, cô mấp máy môi, đôi mắt trong suốt hướng về phía anh: "Cậu không có lí do gì để làm việc đó cả."

Anh ngẩng đầu, khuôn miệng cong lên, ngón tay dần thả lỏng.

"Tôi thật sự phát ngán với cậu."

Tháng 11, trời vẫn còn lưu lại chút gì đó của sắc thu, không quá nóng cũng không quá lạnh, thời tiết khiến con người ta trở nên nhẹ nhàng, dịu yên. Trong lớp học, cô gái mặc một bộ đồng phục trắng, cả thân thể dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng hướng về một phía.

Ngày hôm sau. 

Sương Trà theo chỉ dẫn của thầy chủ nhiệm lớp chọn mà bước vào lớp, cô giới thiệu sơ qua bản thân rồi trở về chỗ ngồi. Vì đây là trường học nên sự ghen ghét trong Duyên cũng bị áp xuống, cô ta luôn phải giữ một bộ dáng chị gái dịu dàng khi đứng trước các bạn học sinh khác. 

Vì điều này nên ngày đầu tiên ở lớp chọn của Sương Trà cũng tương đối dễ dàng.

Tuy vậy đối với lớp 11A7, không khí đáng sợ đã bao trùm lấy cả lớp ngay từ tiết một. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im thin thít, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng bút rơi trên nền đất. 

Đình Khiết xoay xoay bút trong tay, ánh mắt dừng trên quyển vở đang để trong hộc bàn. Là vở bài tập của Sương Trà, thầy chủ nhiệm vừa mới phát. Anh muốn vứt nó đi, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của cô, cuối cùng chỉ để im một chỗ.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now