Chương 26: Không hối hận

Start from the beginning
                                    

Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.

Con đường này đã biết là gian nan, cũng đã định là cô đơn. Ông chỉ có thể đi một mình. Dù kết quả là bạn bè xa lánh, cô đơn cả đời.

Vị Quân giả, vốn là vậy.

Lý Đức lật ra một phần tấu chương: "Hôm nay trẫm mới biết, trong tất cả đám con cái, người hiểu trẫm nhất lại là Thất Nương."

Đáy mắt thái giám một tia vui vẻ lướt qua: vậy là Thánh thượng muốn đối xử tốt với Thất công chúa rồi nhỉ?

Lý Đức thu hết vẻ mặt kia vào mắt, mắt lộ ra trào phúng.

Ông sắp hạ chỉ cho Thất Nương đi hòa thân hàng phiên.

Nếu Thất Nương không phải con gái Tạ Mãn Nguyện, không phải em cùng mẹ Lý Trọng Kiền, với phần hiểu chuyện này, có lẽ ông sẽ giữ con bé ở bên người.

Đáng tiếc là phải.

Ông sẽ không giữ lại bất kỳ tai họa ngầm nào cho Lý Huyền Trinh, Thất Nương càng hiểu rõ ông, ông càng không thể giữ con bé lại.

...

Dao Anh ngủ mê một ngày một đêm.

Sáng hôm sau, Đông cung phái người tới hỏi thăm tin tức, bị Trung Lang tướng Từ Bưu quơ trường mâu đuổi đi.

Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Trinh đích thân đến.

Hồ trưởng sử ngăn trước cửa, cười lạnh: "Thái tử điện hạ có thể chờ quý chủ tụi ta xuống đất được đã rồi đến?"

Lý Huyền Trinh khẽ nhíu mày. Ngụy Minh đứng sau lưng hắn, cười hỏi: "Thất công chúa bệnh nặng dữ vậy à? Mỗ biết chút y lý, hay để mỗ xem mạch tượng cho công chúa thử."

Vừa mới giao dịch xong Lý Dao Anh liền bệnh, bệnh gì lạ dữ vậy?

Hai tay trưởng sử nắm thành đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, định quát ầm lên thì nghe tiếng mở cửa sau lưng. Tạ Thanh kéo cửa ra, ánh mắt ra hiệu ông không cần ngăn cản. Trưởng sử cắn răng, nhường đường.

Lý Huyền Trinh bước vào trong phòng, nghe tiếng Ngụy Minh khịt mũi nhẹ ngửi.

Trong phòng không có mùi thuốc.

Ngụy Minh nhỏ giọng nói: "Đúng là kỳ lạ! Thất công chúa nhất định là đang giả vờ bệnh..."

Gã nói vô cùng chắc chắn.

Nhưng khi ánh mắt gã chạm đến Lý Dao Anh nửa ngồi tựa trên giường, lập tức giọng điệu không còn xác định, chậm rãi thu lại.

Dao Anh mặt trắng bệch, đôi môi hơi tái xanh, không còn tia máu, nhìn đúng là vẻ bệnh nặng.

Ngụy Minh nói thầm trong lòng: Thất công chúa bệnh thật nhỉ?

Lý Huyền Trinh đứng trước chân đạp*, cách xa giường, ánh mắt dừng trên mặt Dao Anh giây lát.

Ánh nắng tràn vào trong nhà, được tấm bình phong khảm nạm thêu nhân vật sơn thủy lọc qua, lồng trên vai hắn, mênh mang trong sắc vàng, khuôn mặt tuấn lãng của hắn tranh sáng tranh tối ẩn hiện.

Một đôi mắt phượng dài hẹp, tối tăm lạnh như băng.

Dao Anh tinh thần hoảng hốt, cùng với Lý Huyền Trinh nhìn nhau một lát, đột nhiên nhẹ giọng gọi: "Anh ơi..."

Nguyệt Minh Thiên LýWhere stories live. Discover now