Chương 6: Chuyển lớp

Start from the beginning
                                    

Vinh nhìn theo bóng dáng hai người chạy trên sân trường, bình tĩnh chụp lại một bức ảnh, sau đó liền nhanh chóng gửi đi. Làm xong mọi chuyện cậu liền xóa lịch sử tin nhắn, xem như chưa có gì xảy ra.

Chân Đình Khiết dài gấp hai lần chân cô, vì thế cô chạy trước nửa vòng, rất nhanh anh đã đuổi kịp. Khó hiểu nhìn sang người bên cạnh, Sương Trà im lặng không nói gì, cô đoán anh cũng rất ghét bị cô làm phiền.

Thế nên hai người vừa chạy song song, vừa im lặng xem đối phương là không khí.

"Sao lại nói dối?"

Giọng anh khá trầm, mặc dù chạy một đoạn đường khá dài nhưng Đình Khiết vẫn không bộc lộ gì vẻ thấm mệt.

"Nói dối chuyện gì?"

"Lúc nãy thầy Hoàng đã đưa đồng phục mới cho cậu."

Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, lúc đó cứ ngỡ chỉ có mình cô, không ngờ Đình Khiết đã nhìn thấy. Cô cụp mắt, không đáp lại anh, ánh mặt trời chiếu xuống khiến đôi môi cô trở nên khô khốc.

Đình Khiết dừng bước, anh vươn tay, vô thức chặn cô lại.

"Cậu muốn bị phạt như vậy?"

Vết thương chưa lành, lại bị động chạm mạnh khiến đôi mày cô díp lại, khuôn mặt dần trắng bệch.

"Buông tớ ra."

Cổ tay cô rất nhỏ, dường như chỉ cần một lực mạnh đều có thể bẻ gãy.

"Cậu..."

Như nhận ra điều gì, cậu xăn ống tay áo Sương Trà lên, chi chít vết thương thâm tím đập thẳng vào mắt, một số vết thương còn có dấu hiệu của việc tụ máu. Sóng lưng Đình Khiết cứng đờ, anh hít vào một hơi lạnh, trí não như ngưng đọng trong chớp nhoáng.

Bỗng dưng cơn tức giận nổi lên lòng, trái tim như bị ai đó nhéo mạnh, anh cắn răng, hạ giọng:

"Ai bắt nạt cậu?"

Sương Trà đẩy tay anh ra, lạnh nhạt né tránh ánh nhìn của anh, bí mật bấy lâu nay bị phá vỡ, dù sao cũng không cần thiết phải giấu nữa.

"Không có ai."

Đáy mắt nổi lên một tia lửa giận, Đình Khiết túm chặt lấy cổ áo cô, gân xanh nổi lên:

"Sương Trà, cậu đừng đùa với tôi."

"Tôi hỏi lại một lần nữa, vết thương trên tay cậu là do ai làm."

Cô thờ ơ nhìn anh, đôi mắt trong phút chốc không còn lại chút cảm xúc gì.

"Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

Không khí xung quanh dần lắng xuống. Ngón tay anh bị siết đến trắng bệch, Đình Khiết mấp máy môi, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng, anh buông tay, cái nhìn trống rỗng hướng về người con gái trước mặt.

Sương Trà vẫn đứng đó, chỉ là dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng thường ngày, giờ đã thay bằng sự cứng rắn vô định.

Đình Khiết rũ mắt: "Cậu đừng hối hận."

"Tớ mong cậu sẽ không nói chuyện này cho ai khác."

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now