Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm

Start from the beginning
                                    

"Alo? Ai vậy?"

Duyên siết chặt tay, vậy là anh Khiết không lưu số cô vào điện thoại. Duyên căng mắt, cắn môi nhìn cô.

Sương Trà vừa nghe liền nhận ra đây là giọng của Nhật Anh, trong lòng khẽ thở phào một hơi, cô lên tiếng: 

"Là tớ, Sương Trà."

"Sương...?"

Như nhận ra điều gì, Nhật Anh trố mắt nhìn mắt điện thoại, vội vàng nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng, cậu vội vàng đáp lại:

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Hiện tại cậu có ở bên Đình Khiết không?"

Nhật Anh nhìn thoáng qua thằng bạn mặt mũi không cảm xúc ở bên cạnh, vội vàng nói ừ lia lịa. 

"Cậu chuyện máy đến cậu ấy giúp tớ được không?"

Vừa dứt lời, Nhật Anh liền vội vàng tiến đến chỗ Đình Khiết, chỉ vào máy điện thoại, nói nhỏ: "Là Sương Trà gọi tới."

Anh nhướn mày, khó hiểu nhìn Nhật Anh? Sương Trà? Cô ta không chú ý đến anh thì thôi, hôm nay còn chủ động gọi điện? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra. Dập tắt điếu thuốc trong tay, Đình Khiết áp điện thoại bên tai, giọng khàn khàn:

"Sao thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có người đáp lại: "Hôm qua cậu cùng tớ đi nhà sách, tớ không mua một quyển sách nào, đúng không?"

Âm thanh của cô rất nhỏ, tựa như đang kìm nén điều gì sắp chực trào ra. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái. 

Đình Khiết: "..." 

Anh rũ mắt, đáp nhẹ một tiếng: "Ừ."

"Cảm ơn."

Tiếng Sương Trà tắt dần sau tiếng chuông cúp máy, Đình Khiết nhìn màn hình điện thoại, bàn tay trong vô thức siết chặt lấy nó. Anh vò xù tóc, đột nhiên có cảm giác muốn gặp cô ngay lập tức. Cố gắng đè nén lại cảm xúc khó hiểu trong lòng, anh với tay tìm bật lửa. Đình Khiết có cảm giác chính mình đã bị nghiện thuốc lá.  

Sương Trà trả lại máy cho Duyên, ngước mắt nhìn hai người trước mặt: "Vậy là đủ rồi chứ?"

Nói rồi cô liền rời đi, mặc kệ ánh nhìn của hai người kia vẫn dừng lại trên chính mình. Vừa bước vào phòng, Sương Trà đã không chịu nổi mà khụy xuống, cô ôm lấy vết thương trên cổ, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh, máu ở một số chỗ đã khô, nhưng cơn đau dài vô hạn vẫn âm ỉ không ngừng. Cô cắn chặt răng, mệt mỏi với tay tới hộp thuốc giấu dưới gầm giường, cẩn thận xử lí qua vết thương. 

Ngày mai có lẽ cô không thể đi học, vết thương trên cổ cần một khoảng thời gian để lành lại. Vả lại nếu ngày mai gặp lại Đình Khiết, cô cũng không biết giải thích với anh về chuyện ngày hôm nay như thế nào.  Vừa nghĩ, cô vừa nén một tiếng thở dài trong lòng. 

Ngày hôm nay mẹ cô lại không trở về nhà, Sương Trà ôm chân, gục đầu xuống đầu gối. Cuộc sống như vậy khiến cô cảm thấy rất mệt. Không biết cô ngồi đó bao lâu, chỉ biết lúc cô kịp tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, mặt đất lạnh lẽo không có chút hơi ấm của con người. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now