Chương 56

70 4 2
                                    

"Trời ạ, mất mạng mất!" Sau khi về phòng, Lâm Khinh Chu ngã nhào lên giường, hệt như chó chết.

Tần Việt giúp nó đặt ghi-ta trong lòng lên bàn học, sau đó lấy đầu gối đụng chân nó thõng dưới giường, "Đi tắm đi, người đầy mồ hôi mà cứ nằm lên giường."

Lâm Khinh Chu xoay mình, nằm nghiêng, mặt che chăn cười khanh khách, "Mệt quá, không tắm nổi."

Tần Việt cũng cười: "Vậy em về phòng mình đi, đừng ngủ trên giường anh."

Lâm Khinh Chu: "Anh chê em à?"

"Chê em." Tần Việt nói.

"Anh không được chê em!" Lâm Khinh Chu đột nhiên chui ra từ trong chăn, ôm chặt anh nó. "Sao anh có thể chê em..."

Tần Việt vỗ eo nó: "Vậy đi tắm mau đi, thúi quá."

Nói tới nói lui vẫn cứ chê nó, Lâm Khinh Chu tủi hờn: "Anh, thế thì em sẽ không đậu Đông viện."

Tần Việt: "...?"

Cái này liên quan gì tới thi Đông viện.

"Em thấy chán không hả, trước khi có thành tích đừng nói bậy nói bạ."

Lâm Khinh Chu mở rộng vòng tay: "Vậy anh ôm em đi tắm đi."

Ôm là không thể nào, Tần Việt lơ nó, tự ôm đồ thay vào nhà tắm. Nhanh chóng nhìn thấy một hộp quà màu đen cỡ quyển sổ ghi chép trên bồn rửa tay, bên trên đính một đoá hồng xanh trắng xinh đẹp bằng băng dính.

Tần Việt: "..." Có lý để hoài nghi cành hoa này chọn ra từ mấy giỏ hoa kia.

Nhưng Lâm Khinh Chu tặng anh quà vì sao phải cắm hoa lên, cũng đâu phải tặng bạn gái. Chẳng lẽ cảm thấy đẹp?

Ôm nghi ngờ sâu sắc, Tần Việt mở hộp quà ra, bên trong là bộ đồ ngủ lụa màu đen, chung kiểu với bộ anh mặc thử làm người mẫu cho chị Lý Lê lúc trước.

Bên dưới áo choàng ngủ còn có một tấm thiệp vuông, in một hàng chữ tròn tròn mập mạp:

[Quần áo thân mật nhất, tặng cho người thân thiết nhất.]

Tần Việt: "..."

Không phải chị Lý Lê đi theo con đường cao cấp sao, lời quảng cáo sến sẩm gì đây, quả thật kéo gu của cửa hàng xuống tận mấy bậc.

Còn Lâm Khinh Chu nữa, lúc em ấy tặng đồ không kiểm tra thử bên trong kẹp gì ư. Phỏng chừng bà ngoại cũng phải chê câu quảng cáo này sến.

"Anh." Lâm Khinh Chu nhoài trên khung cửa, thò cái đầu xù vào, "Anh thấy rồi ạ."

Tần Việt quay đầu nhìn nó, đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên ngó láo liêng, chỉ dừng tầm nhìn trên người anh vài giây ngắn ngủi, rồi liếc sang chỗ khác, nhìn sao cũng thấy như giấu đầu hở đuôi.

Thậm chí để lộ chút thấp thỏm và thẹn thùng.

Quá kỳ lạ, Tần Việt lại không nhịn được nghĩ, Lâm Khinh Chu hôm nay quá kì lạ.

"Anh?"

Tần Việt đảo tầm mắt về, nhìn mình trong gương: "Ừm, cảm ơn."

Gương có thể phản chiếu bóng dáng của Lâm Khinh Chu, anh vừa dứt câu, người trong gương liền toét miệng cười, cảm xúc trong mắt cũng rõ ràng hơn.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ