Chương 52

249 11 3
                                    

Lâm Khinh Chu thích Tần Việt.

Đây là vấn đề Lâm Khinh Chu chưa bao giờ dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới. Hoặc nói, nó biết mình thích Tần Việt, nhưng nó cho rằng cái thích này khác hẳn cái thích nó được biết bây giờ.

Thích nó nghĩ là thích của em trai với anh trai, là thích của người thân, của bè bạn, giống như nó thích bà ngoại vậy.

Thế nhưng trong vô tình, niềm thích này đã biến chất, từ lúc nào chính nó cũng chẳng hay, đã phải lòng anh mình.

Giống như sự yêu mến của con trai với con gái.

Niềm thích mà muốn ôm, hôn, muốn làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa.

Là thích dành cho người yêu.

Muốn độc chiếm, muốn có được.

Cậu thiếu niên mới biết yêu nằm trên giường thao thức cả đêm, nhớ lại triệt để từng việc vặt khi sống chung của cả hai trong mấy năm, nhưng nó vẫn không phán đoán được mình bắt đầu sinh ra ý nghĩ "đại nghịch bất đạo" như thế với anh nó từ ngày nào, lúc nào, nhưng tựa hồ đã chôn sâu thật lâu.

Vậy nên mới muốn bám anh mọi lúc, mới không muốn thấy anh nó gần gũi với người khác, mới cực kỳ không ưa Lâm Thông, cũng mới rộn ràng nhịp tim khi nhìn anh nó, cảm thấy mình như mắc phải bệnh tim.

Hết thảy của hết thảy, tất cả mọi điều không bình thường, đều bởi vì nó thích Tần Việt.

Nhưng Tần Việt sẽ không thích nó, thậm chí khá chống cự với chuyện này.

-- Nhưng làm sao mình lại thích Tần Việt, làm thế nào lại thích con trai, mình là đồng tình luyến ái sao, là biến thái ư?

Thế giới của thiếu niên đảo lộn hoàn toàn, sự loạn nhịp đến bất thình lình không kéo dài lâu, sau đó là những hoang mang lo sợ trong một bộ phim, một giấc mộng, mà việc đi ngược lẽ thường của anh trai hàng xóm càng đẩy nó - vốn đã lung lay chực đổ - vào dưới vực sâu.

Lâm Khinh Chu vùi đầu mình vào gối, vừa sợ gần chết, lại vừa đau lòng tột độ.

-- Mình nên làm sao, mình phải làm sao.

Nó hỏi bản thân lần này đến lần khác, nhưng hoàn toàn không nhận được một đáp án.

Nhưng thiếu niên có lẽ đều dũng cảm chẳng biết sợ, lúc trời sắp sáng, Lâm Khinh Chu chợt nhớ tới một chuyện xảy ra hồi nó còn bé tí.

Khi đó chắc nó năm tuổi, cũng có thể là sáu, dù sao lúc ấy nó vẫn còn sống trên đảo. Hôm nọ trời trong xanh, nó theo bà ngoại lên núi cúng tế, sau khi kết thúc trùng hợp gặp được Lâm Mặc cũng tới cúng tế về, hai đứa trẻ liền bỏ người lớn lại phía sau, tự chạy đi trước.

Lúc đến chân núi nhìn thấy bà Hác khu Bắc, trên cổ tay xách một cái giỏ tre, bên trong đựng đèn cầy và vàng bạc cúng tế cần dùng, bà Hác cũng nhìn thấy hai nó, mỉm cười hiền lành với cả hai, sau đó chuyển hướng đến một ngọn núi khác.

Lâm Khinh Chu hơi sợ bà, nấp sau lưng Lâm Mặc, tận đến khi bà Hác đi xa nó mới dám ra.

Lâm Mặc cười nó: "Em trốn cái gì, sợ?"

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora