Chương 47

288 9 0
                                    

Đây là thứ Tần Việt mua lúc siêu thị giảm giá năm ngoái, trên miệng vớ in hình trái cây, mỗi đôi không giống nhau, đôi Tần Việt mang cho Lâm Khinh Chu là dâu tây.

Ban đầu người kia chê vớ này xấu, nói sao cũng không chịu mang, Tần Việt đành tự mình mang, thế mà sang ngày hôm sau Lâm Khinh Chu lại làm mình làm mẩy hỏi anh: "Anh, vớ trái cây kia đâu, em muốn mang rồi..."

Lòng của cậu nhỏ giống như tiết trời tháng bảy, tháng tám ở đảo San Hô, nói đổi là đổi. Cuối cùng là hai người mỗi người mang hai đôi.
"
"Anh, anh vẫn còn mang cái vớ này hả?" Lâm Khinh Chu y như sâu róm, ẹo qua ẹo lại, nhẹ nhàng ẹo ra non nửa người. Tần Việt giơ chân lên, cho nó xem chân mình.

Vớ ngắn màu trắng, miệng vớ in một trái khóm màu vàng.

Lâm Khinh Chu cười khặc khặc khặc: "Nói thật, xấu lắm luôn."

"Có ai đi nhìn vớ em trông thế nào, mang được là được, hơn nữa một tệ bốn đôi em còn muốn nó thêu hoa lên cho em chắc?"

Lâm Khinh Chu "khặc khặc khặc" ghê hơn nữa: "Thêu hoa càng xấu hơn." Nó dựa sát Tần Việt, "Anh, anh thế này không tiên tẹo nào."

"Tiên cái gì?" Mang vớ cho Lâm Khinh Chu xong, Tần Việt lại nắm mắt cá chân nó, giúp nó mặc quần.

Lâm Khinh Chu nghiêm túc nhìn người trước mắt, lực Tần Việt nắm mắt cá chân nó không lớn, hành động như vậy đã xảy ra vô số lần trước đó, Tần Việt thường xuyên giúp nó mặc quần áo, cởi quần áo, nhưng trước nay Lâm Khinh Chu chưa từng nhìn anh nó làm những việc này cho nó một cách cẩn thận.

"Tiên nữ đó." Nó nói, "Anh thế này không "tiên nữ" chút nào."

Tần Việt không nghe hiểu nổi miêu tả này của nó, ngược lại nhớ lại chuyện xấu hổ bị nhận thành con gái hồi nhỏ, giơ nắm đấm với Lâm Khinh Chu: "Coi chừng anh đánh em."

"Khặc khặc khặc..." Trái tim hỏng hóc của Lâm Khinh Chu đập thình thịch thình thịch điên cuồng, Tần Việt đã mặc xong quần cho nó, đào nó ra khỏi chăn, "Được rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, bà ngoại đang đợi em xuống ăn bữa trưa đấy."

Mùa hè trên đảo San Hô nhiều bão, kể từ sau cơn mưa lớn ngày ấy, thời tiết vẫn không tốt lên. Ba cơn bão xoáy nhiệt đới liên tiếp tiếp cận về phía Đông thành, trong đó có hai cơn có xu thế đổ bộ chính diện đảo San Hô. Lễ hội âm nhạc mỗi năm một lần cũng kết thúc vội vàng trong mưa to gió lớn.

Lâm Khinh Chu chưa kịp xem, có điều ban nhạc Phong Tranh nó thích năm nay không tới, vậy nên cũng không thấy tiếc bao nhiêu. Dù sao năm nào cũng có.

Thời tiết thật sự rất tệ, các du khách gần như không ra ngoài được, ăn ở đều tại homestay. Tần Việt và bà ngoại phải làm hết một ngày ba bữa cho hai mươi, ba mươi mấy người, bận rộn hơn mọi ngày.

Lâm Khinh Chu thì sắp rảnh sinh bệnh. Không phải nó không muốn phụ giúp, thế nhưng mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, muốn cũng không biết giúp từ đâu.

Trưa hôm nay nó xung phong giúp Tần Việt cắt cà chua, kết quả suýt cắt đứt tay mình, Tần Việt bị nó doạ chết điếng, xách gáy ném người ra khỏi nhà bếp, bảo nó ra chỗ khác chơi.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now