Chương 45

78 7 2
                                    

Ngày hôm đó hai người chưa nói chuyện được mười phút Tần Việt đã đi rồi, Lâm Khinh Chu cầm bình canh gà kia về nhà, trong lòng như một hòn đá to đè, khó chịu không thể tả, vừa vào cửa nhà cũng không nhịn được nữa mà oà khóc.

Nhưng đúng lúc ấy Tần Việt gọi qua, dặn dò nó: "Canh gà chắc nguội rồi, em hâm nóng hẵng uống, hầm hơi lâu nên mùi vị không biết thế nào, nếu không uống được thì đừng uống, lần sau anh làm cho em tiếp."

Anh còn căn dặn Lâm Khinh Chu ngủ, mặc đồ đàng hoàng, nói nó ăn mặc ít.

Lâm Khinh Chu không muốn để anh nghe ra mình đang khóc, dốc sức nhịn lại, Tần Việt nói gì nó cũng nói được.

...

"Anh, lúc đó anh nghe ra em đang khóc phải không?" Lâm Khinh Chu ngại ngùng hỏi.

Tần Việt nói: "Ừ, khóc tới mức anh mém bảo bác tài quay đầu xe lại."

"Vậy sao anh không quay lại, anh cứ hù em." Nhớ tới ngày ấy, Lâm Khinh Chu không có tiền đồ lại hơi muốn khóc.

Nó nghĩ sao anh nó lại có thể tốt như vậy, người tốt ơi là tốt thế kia làm thế nào mà thành anh trai của nó.

"Trên xe cũng không phải chỉ có một mình anh, người khác không đồng ý."

Lâm Khinh Chu cười sặc sụa.

"Anh, hình như em không thấy căng thẳng nữa."

"Cũng không cần căng thẳng làm gì." Tần Việt nói, "Cố hết sức mình là được."

"Vậy nếu như em không thi đậu đại học anh nuôi em à?"

"Nuôi." Tần Việt không hề do dự.

Lâm Khinh Chu cố tình chọc tức anh: "Anh lấy gì nuôi đây, anh cũng đâu có tiền."

Anh nó nghèo gần chết.

"Không thì trộm tiền của ngoại đi."

Lần này đến phiên Tần Việt cười: "Được, trộm tiền của ngoại, một hồi ngoại hắt xì trong mơ, có người nhớ nhung tiền của bà..."

Tối đó hai người chuyện trò rất lâu, Lâm Khinh Chu cũng không biết mình thiếp đi khi nào, chỉ nhớ Tần Việt hỏi nó: "Có muốn anh với ngoại tới cổ vũ cho em không?"

Lâm Khinh Chu nghiêm túc từ chối: "Không cần, không cần thiết, vậy thì em sẽ căng thẳng chết!"

"Ừ, vậy không tới." Tần Việt nói.

Lâm Khinh Chu: "Đợi thi xong em lập tức về ngay, anh chờ em!"

Rõ ràng hai người đã giao hẹn như thế, nhưng đến khi Lâm Khinh Chu thi xong ngày cuối ra ngoài, nhìn sơ qua đã nhận ra anh nó ở cổng trường.

Hôm ấy thật ra người ở cổng rất nhiều, tuôn ra cuồn cuộn, hơn nữa mặc đồ cũng na ná nhau, mẹ mặc sườn xám đỏ, cha mặc áo thun đỏ, trong tay còn ôm hoa hướng dương vân vân, đều là vì xin điềm tốt.

Nói một câu khoa trương, nhìn vào không nhận ra ai là mẹ của ai. Lâm Khinh Chu không cho Lâm Lung tới đón, mà chính Lâm Lung cũng không tranh thủ được, vậy nên lúc nhìn thấy Tần Việt Lâm Khinh Chu rất kinh ngạc.

Anh nó dễ nhận biết quá, ở trong một đám người lớn như hạc giữa bầy gà, xinh đẹp đến mức không giống người cùng một thế giới.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now