Chương 42

75 6 1
                                    

Trận mưa này đổ tù tì đến sau giờ cơm tối mới ngừng, mưa lớn tẩy sạch cái oi bức của mùa hè, trong sân rất mát mẻ, hai anh em liền ngồi dưới gốc đa to bóc hạt sen ăn.

Hạt sen do một người bạn của Đậu Hiểu Hoa tặng trước bữa tối, đài sen to tươi mới hãy còn đọng sương, giọt nước trên chiếc lá biếc xanh cực kỳ xinh đẹp, hai anh em chưa từng ăn thứ này, vừa ăn cơm xong đã gấp gáp muốn nếm tươi.

"Phì -- đắng quá --" Một giây trước Lâm Khinh Chu còn cười hề hề trêu đùa Tần Việt, giây sau đã nhăn mặt phun hết đồ trong miệng ra, "Phì phì...khó ăn quá, thứ này ăn được thiệt hả..."

Tần Việt cũng ăn một hạt, thật ra không ngon lắm, ngoại vị đắng ra hoàn toàn không nếm được vị gì khác. Nhưng chắc chắn là ăn được, bằng không lúc nấu cháo ngọt cũng sẽ không bỏ hạt vào.

"Em đi hỏi bà ngoại thử." Vừa dứt lời, Lâm Khinh Chu đã lao vào phòng, không lâu sau lại hùng hổ lao ra, giơ đài sen lớn trong tay, hô, "Tần Việt -- Ngoại nói phải lấy tâm sen màu xanh ở trong ra, lấy ra mới ngon --"

Tần Việt vừa bóc một hạt ra xong, nghe vậy lập tức tách ra, phát hiện bên trong có tâm sen màu lục thật.

"Chính là cái này! Ngoại nói cái này cũng đừng vứt đi, phơi khô có thể pha trà uống, có thể thanh tâm trợ giấc."

Nó hì hục lột hết hạt sen của đài sen trong tay, tách ra lấy tâm ở trong. "Không phải thỉnh thoảng anh ngủ không ngon sao, chúng ta lột hết mấy hạt sen này, giữ tâm lại pha trà cho anh uống!"

Một sọt thật lớn đây, lột hết phải ăn đến buồn nôn.

Tần Việt mới định phản đối, lại ngẫm chắc chắn cậu nhỏ chỉ là nhiệt tình trong thời gian ngắn, không thể nào lột xong nhiều như vậy được, bèn tùy nó.

Sự thật chứng minh Tần Việt đã đúng, mới đầu Lâm Khinh Chu miệt mại lột rất chăm chỉ, mặt mày nghiêm túc, Tần Việt còn cười nó:

"Thái độ nghiêm túc này mà dùng vào học tập thì tốt rồi."

Lâm Khinh Chu nhăn mặt với anh: "Anh ơi, sao anh nói chuyện ngày càng giống ngoại vậy."

Nhưng không lâu sau, "chứng tăng động" của nó bắt đầu phát tác, không biết lấy từ đâu ra mấy đoạn dây đỏ, lén lút buộc một đài sen nhỏ xíu lên đầu Tần Việt.

Lâm Khinh Chu ôm bụng cười ngả trước ngả sau: "Anh, anh thế này trông như đài sen thành tinh."

Tần Việt bất lực nhìn nó: "Yên tĩnh hơn hai phút sẽ bị kết án à?"

"Anh tiểu Tần -- anh tiểu Tần --" Lúc này, đột nhiên có một đứa trẻ lao vào sân, đứa trẻ kia nhìn thấy Tần Việt dưới gốc cây, vẻ mặt lập tức suy sụp, tủi thân và đau lòng chất vấn, "Anh tiểu Tần, tại sao anh chặn em?"

Tần Việt không hề hay biết chuyện tối qua: "Chặn cái gì?"

"Số QQ! Tại sao anh chặn số QQ của em!" Đứa trẻ căm phẫn lên án.

Bản thân Tần Việt chưa từng làm chuyện thế này, vậy thì người làm được là ai đã rõ như ban ngày, anh nghiêng mặt nhìn Lâm Khinh Chu, nhưng người kia không nhìn anh, đứng dậy trừng kẻ đến, "Là tao chặn, làm sao!"

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now