mơ màng

90 8 1
                                    

"Allain..."

"Đừng, làm ơn, em đừng đi..."

Đừng rời xa tôi nữa, được không ?

...


"Cậu còn nhớ gì về kiếp trước của mình không ?"

Cùng câu hỏi đó, nhưng xuất phát từ Richter, chứ không phải là Veres.

Đương nhiên, cậu chẳng nhớ gì về kiếp trước của mình rồi, từ tên của mình đến việc tại sao mình lại có mặt trên thế gian này. Allain chỉ biết, Hội Ám hoàng đã cứu cậu, và chỉ vì lý do đó mà cậu đồng ý phục vụ họ. Sau khi ngộ nhận tất cả những việc bất chính mà Hội đã làm, cậu đã quyết định rời đi và trốn thoát khỏi sự kiểm soát của họ.

Tuy nhiên, không phải những gì từ kiếp trước đã bị cậu quên hết. Không, chính xác hơn, chỉ có duy nhất một thứ từ kiếp trước mà cậu còn nhớ. Đó là nụ cười của một cô nàng tóc vàng. Nụ cười ấy, đẹp lắm, là nụ cười đẹp nhất mà Allain từng được chiêm ngưỡng. Nó như ánh sáng chiếu vào tương lai sâu thẳm của cậu, là lối đi duy nhất mà cậu mong muốn được đi lên nó.

Nụ cười ấy, là động lực duy nhất để Allain còn tồn tại trên cõi đời này. Nụ cười ấy, chính là nguyên do mắt cậu luôn ướt đẫm mỗi khi mơ thấy nó. Cậu nhớ nụ cười ấy, nhớ người con gái tóc vàng mà cậu coi như tín ngưỡng kia. Cậu chỉ muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy, được người con gái ấy vỗ về, che chở, được cùng sánh bước bên người ấy đến hết cuộc đời.

Đến tận hiện tại, ngoài Butterfly ra, cậu chẳng tìm được một cô gái tóc vàng nào cười tươi như cô gái với nụ cười tỏa nắng kia...

"Tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em !

Em ở đâu, hỡi người con gái tôi thương ?"

 ... 


Lần đầu tiên, sau bao nhiêu nhiệm vụ đầy chông gai và khó khăn, Allain và Butterfly có thời gian riêng để đi chơi với nhau.

Đương nhiên, việc này một phần là do Violet đề nghị, vì điều này giúp Allain có thể nhớ lại quá khứ của mình, từ đó có thể giúp ích trong việc hợp tác và tin tưởng hơn.

Allain có thể không nhớ cô là ai, đơn thuần cậu đi theo cô vì cô giống như người con gái mà cậu đang tìm kiếm, đúng hơn là chỉ coi cô là một người bạn vô tình gặp và trở nên thân thiết. Nhưng Butterfly lại nhớ rất rõ cậu là ai. Allain chính là người kề vai sát cánh cùng với cô thuở nhỏ, là mặt trời soi sáng cho cô mỗi khi cô buồn, là người đã hi sinh cả bản thân để cô trốn thoát và sống sót cho tới hiện tại

Nói rõ hơn, Butterfly chính là cô gái mà Allain đang tìm kiếm kia, chỉ là cô không nói cho cậu để cậu thuận theo tự nhiên mà nhớ.  

"Butterfly này !" Allain bỗng dưng bắt chuyện với cô.

"Sao vậy Allain ?" Butterfly nhìn cậu và đáp lại.

"Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao cô lại biết rõ về tôi vậy nhỉ ? Kiểu, cô đọc tôi như một cuốn sách ấy, cái gì về tôi cô cũng biết rõ ! Có phải, tôi với cô từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nhỉ ?" Allain hỏi một cách vô tri.

allainbutter - nhớWhere stories live. Discover now