Chương 35

82 8 1
                                    

Nhưng anh không bảo vệ được em, Tần Việt nghĩ, đến bản thân anh cũng không bảo vệ nổi, lấy gì để bảo vệ được em.

Nhóc đã từng phải trả cái giá đau đớn cho sự ngây thơ của mình, trước đây nhóc cho rằng mình có thể bảo vệ bé mù, bảo vệ nhóc tì, nhưng đến cuối cùng, nhóc chẳng thể giữ lại ai. Thậm chí bé mù có khả năng là bị nhóc hại chết.

Nhóc làm sao dám đồng ý khẩn cầu của Lâm Khinh Chu nữa, nhóc không dám.

Tần Việt vẫn luôn cười, nhưng có lẽ là bị cảm xúc của cậu nhỏ lây nhiễm, lúc này đây bỗng nhiên nhóc cũng rất muốn khóc, hai thiếu niên với đôi bờ vai hãy còn non nớt cứ thế ôm chặt lấy nhau, vùi vào vai nhau khóc.

Lâm Khinh Chu gọi Tần Việt từng tiếng “anh”, Tần Việt đáp thầm trong lòng một ngàn, một vạn tiếng, song đè chặt khớp hàm, không chịu để lọt một lấy một lời.

"Anh ơi, xin anh..."

Trong kế hoạch ban đầu của Tần Việt, sau khi kể xong bí mật ấy, lẽ ra nhóc nên rời đi, đi đâu cũng được, dù sao cũng không thể tiếp tục ở lại đảo San Hô.

Về sau có lẽ nhóc sẽ bị Chu Chính Tắc tìm được rất nhanh, cũng có lẽ sẽ không.

Nếu như là vế trước, vậy thì nhóc sẽ trở về với Chu Chính Tắc, sau đó tìm cơ hội giết tên cặn bã này.

Tự sát cũng tốt, kéo nhau cùng chết cũng được, ít nhất nhóc cũng không muốn sống tiếp như thế này nữa, mọi chuyện nên có một kết thúc rồi.

Mặc dù nhóc rất thích đảo San Hô, nhưng suy cho cùng không nỡ làm bẩn mảnh đất này, cũng không nỡ gây phiền phức cho bà ngoại và Lâm Khinh Chu.

Nhưng cậu nhỏ Lâm Khinh Chu mau nước mắt quá, khóc đến mức nhóc không nhẫn tâm bỏ lại người này một mình mà đi, trái tim cứng rắn cũng có thể bị những giọt nước mắt quý giá này làm mềm.

Đến nỗi đến cuối cùng, nó lại không nỡ đi ngay, trước hết đưa Lâm Khinh Chu sắp khóc ngất về nhà.

Lần đưa về này làm gì đi được nữa, phía homestay Đậu Hiểu Hoa đã sớm phát hiện hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đã biến mất tăm, tìm hoài tìm mãi sắp điên lên.

Bây giờ cuối cùng cũng thấy, vành mắt lập tức đỏ ửng, một tay kéo một đứa, mắng không đúng, không mắng cũng không phải, nước mắt chảy xuống.

Nước mắt không dễ gì mới ngưng của Lâm Khinh Chu bị điều ấy đả động, lập tức chảy theo.

Ở tiệm kem nó còn không dám khóc lớn, bây giờ đến địa bàn của mình, nhìn thấy Đậu Hiểu Hoa có thể chống lưng cho mình, lại thấy tên ác quỷ họ Chu kia, cảm xúc lập tức sụp đổ, kêu gào cách ba ngõ cũng nghe thấy.

Ngay cả dì Vương tiệm trái cây, bác Chu tiệm trà sữa kế bên tưởng Đậu Hiểu Hoa không nhịn được "thằng nhóc quậy" trong nhà nữa, muốn đánh chết nó.

"Xảy, xảy ra chuyện gì vậy..."

"Thằng bé sao vậy, gây chuyện lớn mấy cũng đâu thể đánh con nít được, chị Đậu à, đừng kích động đừng kích động, thằng bé còn nhỏ, không đến mức..."

Nước mắt của Đậu Hiểu Hoa đã sớm chị tông giọng của cháu trai lớn doạ chảy về, giờ đây lại có thêm hai bà chị em già hóng hớt, Đậu Hiểu Hoa phải dở khóc dở cười.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now