Chương 23

95 6 3
                                    

Sau khi rời đảo San Hô năm bảy tuổi, mỗi năm Lâm Khinh Chu đều về nghỉ hè, đảo San Hô rất đẹp, có rất nhiều rất nhiều thứ thú vị, nó rất thích nơi này, cũng rất thích ông ngoại, bà ngoại.

Thế nhưng ông ngoại đã qua đời vào mùa đông năm ngoái, trên đảo San Hô chỉ còn một mình bà ngoại, Lâm Khinh Chu sợ bà thấy cô đơn, nên năm nay vừa nghỉ hè, nó đã xin mẹ Lâm Lung đưa nó đến đây.

Chập tối ấy, hai bà cháu mua sắm ở siêu thị nhỏ phía Nam về, Đậu Hiểu Hoa cầm túi lớn, Lâm Khinh Chu xách túi nhỏ, trong tay còn bưng một chén oden. Hành lá và ngò rí xanh mởn nổi phía trên, làm người ta muốn ăn. Lâm Khinh Chu ngửi, theo bản năng nuốt nước miếng.

Đậu Hiểu Hoa thấy cháu trai như thế, còn gì mà không đoán ra nữa: "Nào, đưa túi cho ngoại, con mau ăn đi, nguội thì không ngon đâu."

Lâm Khinh Chu rất bướng, chạy mấy bước giãn khoảng cách giữa hai người ra: "Con không muốn."

Hai năm nay trên đảo bắt đầu phát triển ngành du lịch, mỗi năm sẽ có không ít du khách đến, một mình Đậu Hiểu Hoa ở nhà lớn hai tầng, trong lòng luôn cảm thấy trống vắng, bèn tìm người cải tạo nhà thành một homestay, dùng để mời chào du khách.

Một mặt là kiếm đôi ba chuyện cho mình làm, mặt khác coi như có chút công việc, ngày tháng trôi qua cũng không tồi.

Lần này hai bà cháu tới siêu thị để mua đồ tẩy rửa. Lâm Khinh Chu lo mình ngoại xách đồ sẽ mệt, kiên trì san mấy túi giấy và ba chai dung dịch vệ sinh.

"Dù gì cũng sắp tới --" rồi. Chưa kịp nói nốt từ cuối, bên cạnh đột nhiên chồm ra một cái bóng giật oden trong tay nó đi, trốn trong hẻm ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Lúc này bọn họ vừa mới đi tới gần hẻm Cửu Lí, còn tên kia núp trong bóng râm đầu hẻm, giết Lâm Khinh Chu không hề phòng bị. Nó nhìn chằm chằm tay phải trống trơn của mình, đơ mất mấy giây, cuối cùng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-- Có người cướp đồ ăn của nó!

Lâm Khinh Chu được nuôi bên ông bà ngoại từ bé, người già chăm cháu ấy mà, khó tránh việc nuông chiều, thế nên nuôi Lâm Khinh Chu ra cái tính không sợ trời không sợ đất, là "Quỷ con" khét tiếng gần xa trên đảo San Hô, bình thường chỉ có nó lên nóc dỡ gạch, ăn hiếp người ta, đã bao giờ bị ăn thiệt thế này.

"Dám cướp đồ ăn của ông à!" Lâm Khinh Chu trợn tròn mắt, hung dữ ném túi dung dịch vệ sinh trên cánh tay xuống đất, lao nhanh ra, "Ông đánh chết mi!"

Tên kia vốn đang vội ăn, thấy Lâm Khinh Chu lao qua lập tức bưng đồ ăn chạy trốn, hai người liền một người chạy, một kẻ đuổi, đảo quanh hẻm Cửu Lí năm sáu vòng.

Tên kia cũng không biết tám trăm năm rồi chưa ăn hay gì, vừa chạy thục mạng vừa liên tục nhét đồ ăn vào mồm, sau đó sặc rồi ho không ngừng.

Nhưng Lâm Khinh Chu ở phía sau đuổi theo không tha: "Tên trộm nhà mi, đứng lại đó cho ông!"

Tên kia sặc thấy sợ, mắt thấy đã không thoát được, liền vứt hộp đã ăn sạch trên đường, còn mình dừng lại, che ngực ho sằng sặc.

Lâm Khinh Chu đã thấy rõ thảm trạng chén oden của mình, tức muốn nổ phổi, túm cổ áo "tên trộm", kéo tới trước mặt Đậu Hiểu Hoa.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now