Chap 9 : Bạn thân

Start from the beginning
                                    

Jeong Hyeon nhịn cười trước cái vẻ đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt này.

"Tớ vắt nước cam cho cậu rồi, nãy hâm cháo thấy có cam nên tớ làm cho cậu uống. Người ốm uống sẽ tốt hơn đấy nên nhớ uống đấy nhé."-Tae Yoon căn dặn cẩn thận.

"Phiền cậu rồi, cảm ơn Tae Yoon nhiều."
-Jeong Hyeon vui vẻ gật đầu.

Ăn xong dọn dẹp cũng là 7 giờ tối rồi không ngờ lại ở lại nhà Jeong Hyeon lâu như vậy.

"Lúc cậu đi ra ngoài có người gọi tới tớ đã bắt máy, xin lỗi nhé tớ quên mất không kể với cậu."-Jeong Hyeon chợt nhớ ra.

"Chắc là người yêu tớ gọi tới mà không sao đâu cậu là bạn tớ anh ấy sẽ không để ý gì hết."-Tae Yoon cười cười.

"Cuối tuần đi ăn với mọi người nhé, nay mọi người rủ nhưng thấy cậu ngủ say quá nên...báo với các anh là hai chúng mình không đi"-Jeong Hyeon kể lại.

"Nay tớ cũng định không đi vì lệch múi giờ nên cần ngủ thêm, cảm ơn cậu đã nói giúp tớ"-Tae Yoon xua tay.

"Ừm không có gì to tát đâu so với việc cậu chăm sóc tớ như này thì tớ biết lấy gì để đền đáp đây?"-Jeong Hyeon mím môi.

"Là bạn thì tính toán gì cơ chứ, tớ chăm người bệnh mà lại còn ngủ quên ở đây nữa chứ chẳng phải tớ làm phiền sao?"-Tae Yoon hơi ngại vì chuyện ngủ quên.

"Cậu không có phiền mà chẳng phải nếu cậu không xuất hiện thì chắc có lẽ tớ được đi về miền đất hứa rồi ấy."-Jeong Hyeon xua tan không khí ngượng ngùng bao quanh bạn nhỏ đang ngồi trước mặt kia.

"Cậu tốt như này người yêu cậu thật là may mắn."-Jeong Hyeon giọng bình tĩnh đến lạ.

Jeong Hyeon biết bản thân đang nói gì, cũng biết rằng bản thân mới quen người ta không dám quá phận mà đào bới thông tin dồn dập cùng lúc. Jeong Hyeon giữ thái độ điềm tĩnh khiến người nói chuyện với cậu luôn được thoải mái hết sức có thể.

"Cũng không hẳn chắc người may mắn là tớ thôi."-Tae Yoon dựa lưng vào ghế thái độ có phần trùng xuống chút chút nhưng dưới con mắt của Jeong Hyeon thì không trót lọt được.

"Vậy người yêu cậu ưu tú lắm hay sao?"
-Jeong Hyeon thăm dò.

"Người yêu tớ ở đội tuyển bóng chuyền, đánh bóng cũng rất hay."-Tae Yoon kể.

"Kang Junghyeok sao? Vậy cậu ấy có nhiều huy chương lắm nhỉ? Tớ thấy có người yêu chơi thể thao giỏi rất tốt lại còn được người mình yêu đeo lên chiếc huy chương của họ nữa chứ. Mấy cặp yêu nhau toàn kiểu vậy ấy."-Jeong Hyeon nói một mạch.

"Tớ...không chưa được đeo cái đó bao giờ cả mà người được đeo là bạn thân của người yêu tớ."-Tae Yoon mặt hơi xị xuống.

Jeong Hyeon biết mình nói hơi quá rồi nên hơi rối chưa biết nên xử lý như nào cho hợp tình và vừa khéo khiến cho bạn nhỏ đang xị mặt xuống kia vui lên. Jeong Hyeon nghĩ được gì đó, cậu lao như bay vào phòng ngủ cầm trên tay chiếc huy chương vàng đứng trước mặt Tae Yoon. Chiếc huy chương vàng mới tinh cậu còn chưa kịp đeo, Jeong Hyeon đưa tới đeo lên cổ cho Tae Yoon.

WILLBUR • Chỉ cần là người ấy ?Where stories live. Discover now