CHƯƠNG 47: [ PHIÊN NGOẠI CHUYỂN KIẾP ] ÁNH SÁNG XẸT QUA (PHẦN 2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Sau này tôi sẽ không dùng miệng làm cho người khác nữa, tôi có thể hôn chị thêm nhiều lần nữa không?"

A Hoan dùng ngữ khí cầu xin hỏi.

Nam Ương trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, mặc kệ em có bộ dáng gì, em đều có thể hôn tôi."

A Hoan cười: "Chị tốt nhất là đừng nói với tôi những lời thế này. Chị vừa nói, tôi liền muốn hoàn lương."

Cô tựa vào vai Nam Ương, cho nên cô không nhìn thấy được, lúc này đáy mắt Nam Ương chứa đầy ảm đạm.

"Không sao cả, em muốn làm gì cũng được, muốn tiếp tục ở lại chỗ này cũng được, muốn hoàn lương cũng được. Chỉ cần là cuộc sống mà em muốn, tôi đều tôn trọng em."

Nam Ương giơ tay xoa xoa mái tóc dài của A Hoan, tựa như một đôi bình thường, sủng nịch như người yêu.

Đêm nay A Hoan ngủ vô cùng thoải mái. Bởi vì cô từ Nam Ương nghe được hai chữ tôn trọng. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói hai chữ tôn trọng với cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy, cô có ảo giác cô cũng có thể giống như một người bình thường quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nam Ương đứng trước tủ đầu giường, mở bóp lấy tiền đưa cho cô.

Nhưng lần này không giống những lần trước, bởi vì đêm hôm trước cô ấy đã đưa tiền rồi.

"Làm gì nha, muốn cho tôi tiền ăn sáng à...." A Hoan mềm mại nỉ non.

Nam Ương đếm mười tờ đưa ra, đè lên mười lăm tờ đặt đêm trước, cô ấy nghiêm túc nói: "Đây là đưa thêm tiền tối hôm qua."

A Hoan sửng sốt, cô gian nan cong cong khóe miệng, "Thêm.... Tiền?"

Nam Ương nhìn cô.

A Hoan gằn từng chữ một: "Chị cảm thấy.... Là tôi đang bán cho chị?"

Cô dùng hết dũng khí cả đời trao một nụ hôn, là nụ hôn sạch sẽ nhất đời này, là nụ hôn khẳng định tình yêu cô dành cho cô ấy, tại sao cô ấy phải cho cô tiền?

Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

Cô chỉ là.... Chỉ là hôn đôi mắt cô ấy thôi mà, chẳng lẽ cô ấy cảm thấy.... Người như cô, chỉ chạm vào đôi mắt cô ấy một chút thôi cũng là muốn đòi lấy báo đáp sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại muốn những thứ đơn giản quý giá nhất của cô phải nhiễm thêm một tầng giao dịch ôi thiu chứ?

Nước mắt A Hoan chảy xuống.

Nam Ương nhíu mày.

Cô ấy chỉ muốn cho cô nhiều thêm một chút mà thôi.

A Hoan từ trên giường bò dậy, cầm lấy đống tiền mặt kia ném vào mặt Nam Ương. Trong lúc nhất thời tiền giấy màu đỏ bay đầy trong không khí, duy mĩ động lòng người hệt như trong nhiều bộ phim.

"Cút! Cầm tiền của chị cút đi!!" Hai mắt A Hoan huyết hồng, gân xanh trên cổ nổi lên.

Đây là lần đầu tiên cô hận người khác cho cô tiền đến vậy, những tờ tiền đó như dao nhỏ muốn lăng trì cô, từng tờ cắt từng vết lên thân thể, cắt đến cả người đầy máu, thương tích đầy mình.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ