:>

318 31 1
                                    


Đêm, ánh đèn lập loè trong căn chòi nhỏ, mấy ngày vào đông trời bắt đầu trở lạnh Gen lại quấn lấy Senku hơn mọi khi. Senku thì vẫn cắm cúi vào sơ đồ chi chít hình vẽ khó hiểu, Gen vòng tay qua cổ Senku hôn nhẹ lên tóc cậu.

– Phiền quá đó nhà tâm thần học

Gen nghe người nọ mắng vẫn cười khúc khích, bàn tay từ cổ luồn lên mái tóc dựng ngược

– "Senku-channn~" vẫn là nụ cười đó treo trên gương mặt trắng bợt và cái điệu gọi tên ngọt sớt ấy, làm cho Senku rùng mình

– "Này này Senku-chan có biết tôi thích cậu không?"

Câu hỏi truyền vào tai Senku tới trung tâm đại não qua hàng loạt dữ liệu xử lý câu hỏi liền được tống sang tai bên kia với kết quả không là liên quan tới những thứ cần quan tâm

Không thấy phản hồi, Gen vẫn ngả nhớn đu trên vai cậu hỏi thêm mấy câu liền

– "Ngoài khoa học ra cậu không thích thứ gì khác à? Như tôi chẳng hạn?"

– "Không"

– "Tôi thích cậu lắm đấy Senku-chan à"

Cu cậu đầu hành vẫn chăm chăm vào sơ đồ, bút và thước hời hợt trả lời

– "Rồi rồi, biết rồi đừng có phiền tôi nữa coi"

Lúc nào nhà khoa học đại tài của chúng ta cũng như vậy hết, ngoài mấy thứ khoa học phát minh ra thì tất cả những thứ xung quanh đều chẳng đáng để mắt tới, đôi khi cậu ta vô vị tới bực mình. Nhưng Asagiri Gen – Nhà ảo thuật gia nổi tiếng thế giới thì lại không như vậy, mặc dù cái tên tóc nửa trắng nửa đen này cũng kì quặc không kém một thằng nhóc hay phát minh ra những thứ khó tin.

Gen lại kì quặc trong chính bản thân mình, luôn luôn giấu mình trong cái vỏ bọc hoàn hảo của một kẻ thao túng. Không ai biết lúc nào hắn ta thật sự vui, thật sự buồn mà cũng chẳng ai quan tâm, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn xung quanh như dòng chảy thời gian dù tất cả loài người có bị hoá đá trái đất vẫn quay, sự sống vẫn vận hành như thể con người chưa từng tồn tại

Trước sự nhàm chán của Senku, Gen ngẫm nghĩ một lát, hắn đổi tư thế ngồi dựa lưng vào vai cậu

– "Chúng ta hẹn hò đi"

– "Ừ, sao cũng được hết"

Lại là cái thái độ hời hợt ấy, kiểu như "thế nào cũng được, tôi chẳng quan tâm mấy đâu","chẳng liên quan gì đến tôi cả, chẳng liên quan gì tới khoa học", hoặc có thể là một câu trả lời bừa cho có trong lúc đang tập trung vào những thứ khác. cái tên này sẵn sàng giao cả bản thân cho người khác nếu đang tập trung hoàn toàn vào một thứ gì đó mà không cảnh giác à? Khó chịu thật đấy

Gen tròn mắt, quay phắt lại bổ nhào về phía cậu lại hôn chụt chụt mấy cái liền vào má như thể kích động lắm rồi hắn bắt đầu ôm cứng lấy đối phương cười sung sướng

– "Thật sao Senku? Từ giờ chúng ta là người yêu rồi đó haha"

– "Rồi rồi giờ thì né qua một bên cho tôi làm việc" Senku cố gắng kéo cái tên phiền phức kia ra khỏi người mình

[SenGen] - Cô Dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ