Chương 2: Đứng đầu lớp

Start from the beginning
                                    

Cô không nói gì, vẻ mặt bên ngoài cũng không bộc lộ gì nhiều, nhưng trong thâm tâm lúc này đã không ngừng góp gió thành bão. Sương Trà rũ mắt, chậm rãi lướt qua cái tên được viết cẩu thả trên mặt sách.

Trần Đình Khiết... cậu ta viết xấu quá.

Giờ ra chơi.

Thầy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng, Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra mình không quên thứ gì thì mới lẽo đẽo theo sau thầy. 

Thầy Hoàng đặt một ly trà lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô: "Ngày đầu tiên đi học, bọn nhóc kia có quấy rầy gì em không?"

"Dạ không ạ."

Cô không muốn nói cho thầy về chuyện của anh, thay vì thầy bắt ép Đình Khiết cho phép cô ngồi cùng, cô nghĩ nếu bản thân mình cố gắng thì tỉ lệ "đỡ bị người ta ghét" sẽ cao hơn. 

Thấy cô gái nhỏ khép nép ngoan ngoãn ngồi một chỗ, lại nhớ đến lũ quỷ trong lớp, thầy Hoàng thở hắt ra một hơi, khẽ nhắc nhở.

"Nếu bọn chúng làm gì em, cứ báo với thầy để thầy giải quyết."

"Vâng."

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, âm thanh mắng mỏ của cô Hoan vang vọng từ bên ngoài, từ đầu đến cuối vẫn chưa dứt, cô Hoan bước từ ngoài vào, nét mặt không kiềm nổi sự tức giận.

"Các em học hành không học, đánh nhau suốt ngày, bị lập biên bản bao nhiêu lần vẫn không biết rút kinh nghiệm. Có biết làm như vậy sẽ anh hưởng đến các bạn học sinh khác không?"

"Mau vào đây, tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm các em."

"Thầy Hoàng, tôi nghĩ thầy nên răn dạy lại học sinh lớp mình."

Vừa nói, dãy học sinh phía sau cũng từ từ bước vào phòng.

Sương Trà nghiêng đầu, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc vào sáng nay thì có hơi ngạc nhiên, không ngờ lại là lớp 11A7 thật. Nhật Anh cũng để ý đến cô, cậu vẫy vẫy tay.

"Sương Trà,  hi." 

Cô gật nhẹ đầu, xem như là lời đáp lại cậu. Vừa định dời mắt, cái nhìn của cô dần ngừng trệ trên khuôn mặt chàng thiếu niên đứng ở góc phòng, dáng vẻ cà lơ phất phơ vẫn như thường lệ, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh đã xuất hiện vài vết thương nhỏ. Tuy không đáng kể, nhưng trông có vẻ khá đau.   

Bất chợt đôi mắt kia cũng hướng về phía cô, hai ánh mắt ngưng đọng trong giây lát, không gian im lặng bao trùm bốn phía. Cuối cùng vẫn là Sương Trà dời mắt đi trước. 

"Em về lớp đi."

Tiếng của thầy Hoàng kéo cô trở về thực tại, cô chậm rãi đứng dậy, chào hỏi với thầy Hoàng và cô Hoan xong cũng rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn anh thêm một lần nào nữa. 

Vốn dĩ ban đầu cô định hỏi thầy Hoàng về kí túc xá ở trường, nhưng nghĩ đến mẹ ở nhà, cô liền bỏ ý kiến đó đi. Hiện tại có lẽ chưa phải lúc cô chuyển đi, vốn dĩ ban đầu người mà cha dượng nhắm đến, không ai khác chính là cô. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now