CHƯƠNG 46: [ PHIÊN NGOẠI CHUYỂN KIẾP ] ÁNH SÁNG XẸT QUA (PHẦN 1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không qua đêm thì sáu trăm, qua đêm thì ngàn rưỡi." Bên môi A Hoan là nụ cười ôn nhu vũ mị, "Bất quá đêm nay không được, tôi có người đặt rồi, ngày mai chị đến xếp hàng đi."

Chị Lưu đứng cách đó không xa cười rộ lên: "Mắt của ngài thật tốt, đây là hoa khôi của quán chúng tôi đó."

Cô ấy gật gật đầu, trên mặt không có biểu cảm không vui gì, chỉ nói: "Được, ngày mai tôi sẽ tới tìm em. Ngày mai tôi bao đêm."

Sau khi nói xong cô ấy liền xoay người rời đi, bên cạnh đứng không ít nữ nhân ăn mặc gợi cảm, nhưng ngay cả một ánh mắt cô ấy cũng không nhìn đến nửa phân.

Tiểu Phương giễu cợt A Hoan: "Từ khi nào thì cô tiếp khách nữ vậy?"

"Nam nữ có gì khác nhau, đưa tiền đều là chủ." A Hoan thấp giọng đáp. Nữ nhân kia thoạt nhìn rất có tiền, hơn nữa còn rất xinh đẹp, để cô ấy làm khách nữ đầu tiên của cô, bản thân cô cũng không có hại. Huống hồ, hiện tại cô cần tiền như vậy, là nam hay nữ thì có gì quan trọng?

Ngày hôm sau, A Hoan đã tự hỏi thật lâu, tự hỏi không biết nữ nhân hôm qua có chơi cô không. Cô cảm thấy tám phần là có. Nhưng trước khi đi làm cô vẫn cẩn thận trang điểm thật xinh đẹp, chọn bộ quần áo xứng với bộ quần áo của nữ nhân kia, lúc đứng chỗ chân tường chờ tiếp khách, ánh mắt sẽ không tự chủ thường ngó ra bên ngoài.

Thời gian giống hệt ngày hôm qua, nữ nhân kia thật sự lại đến. Dường như cô ấy không quá thích nói chuyện, chưa từng phản ứng sự nhiệt tình của chị Lưu, chỉ lập tức đi về phía A Hoan, bảo cô theo cô ấy lên lầu.

A Hoan dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, một bên khóa trái cửa một bên nói: "Chị xinh đẹp như vậy, nếu thật sự thích nữ nhân, vậy không phải bên ngoài cũng có một đống người đang chờ chị chọn sao, tại sao lại đến loại địa phương như chỗ chúng tôi tìm vui?"

Cô ấy đứng phía sau A Hoan, nhẹ giọng hỏi: "Em tên gì?"

"Sao lại hỏi tên tôi, sau này chị còn muốn gọi tôi à?" A Hoan mềm nhẹ mỉm cười với cô ấy, "Tôi là A Hoan, là Hoan trong hân hoan vui sướng."

Cô ấy nghe xong, tựa như thất thần trong chốc lát, ".... Em không có họ sao?"

A Hoan bị chọc cười: "Chị tới điều tra nhân khẩu à?"

Cô ấy nghe xong cũng không tức giận, chỉ là mím môi, nói: "Tôi tên là Nam Ương."

A Hoan vô cùng ngạc nhiên, cô ấy thế những chủ động nói cho cô biết tên của mình. Phải biết rằng, khách đến nơi này tìm vui đều hận không thể khảm thêm mười lớp mosaic vào thân phận thật sự của mình, sợ những đồn đãi vớ vẩn từ nơi dơ bẩn thế này bay ra ngoài, để bọn họ tự nhiên ban đêm phóng túng ô uế ban ngày lại sinh hoạt bình thường.

"Chị không cần cho tôi biết tên, tôi không nhớ được." A Hoan đến cạnh mép giường ngồi xuống, nhìn Nam Ương cứ luôn đứng bên kia, nói: "Ga giường này mỗi ngày đều thay mới, rất sạch sẽ, chị ngồi đi."

"Chờ một chút."

Nam Ương móc trong túi ra một cái bóp, trong nháy mắt khi mở bóp ra, A Hoan thấy bên trong tràn đầy một sấp tiền đỏ rực, xem độ dày này, cô tin rằng Nam Ương không chỉ có bao nhiêu tiền đó, là do cái bóp này chỉ có thể chứa được bấy nhiêu.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ