Chương 1

25 3 3
                                        

Seoul, ngày 12 tháng 11.

Tuyết tháng 12 - tuyết đầu mùa bắt đầu rơi giữa đất Seoul này. Người ta nói tuyết là một thứ gì đó làm ta liên tưởng đến tình yêu. Tuyết đầu mùa, đẹp và trắng mơn mởn, nhẹ nhàng như giai đoạn mới nhú khi yêu. Đôi khi, nó lạnh và buốt, sâu thẳm vào tim con người như nỗi đau của mối quan hệ đang chết dần chết mòn.

Trong một con hẻm nhỏ ở góc cuối con phố, dân ở đây người ta gọi là ổ, là khu nhà tập thể của hạng người cấp thấp, lũ nghiện coi kim tiêm và thuốc phiện như con đường sống duy nhất, mấy cô gái mại dâm ngày đêm than thân trách phận về cuộc đời bi thảm của mình. Mùi máu của xác mấy con vật nhỏ chết xộc lên với mùi ẩm của tuyết đã ngấm vào đất, đâu đó thoang thoảng mùi thuốc lá từ mấy điếu thuốc vất vương vãi ngoài cửa gara đã quá cũ. Nơi đây, không hơn không kém, là dành cho kẻ nghèo.

" Chậc, bực thật đấy! Máu dính vào áo rồi."

Cậu thanh niên chống nạnh cây gậy rướm máu xuống. Tay bóp chặt quai hàm người ngồi đối diện. Hơi thở ông ta nặng nề, chậm rãi như cách tuyết đang rơi ngoài kia.

" Xem nào, hỏng hết rồi. Nếu ông trả tiền sớm thì có phải tốt hơn không? Tôi cũng là học sinh, cần đi học nữa..."

" Wonnie, dừng lại được rồi. Thả ông ta đi đi, cho hạn thêm ba ngày nữa là được."

Ông già tội nghiệp mặt cắt không còn giọt máu đúng nghĩa, phía trán bên phải bị thương nặng, cả người bị trói chặt vào ghế. Chưa đầy một tiếng trước, ông ta còn đang hí hửng vì chơi thắng được mấy ván bạc, giây sau đã bị tóm vào đây rồi. Đôi mắt trắng bệch chếnh choáng khi vừa bị thằng nhóc ngang tuổi cháu mình giáng gậy vào mặt.

Lee Jun Woo cởi trói cho ông ta, trước khi để con chuột nhắt chạy mất, đúng ra là lê lết cái thân xác ục ịch, cậu còn kéo lại nhắc nhở:

" Đúng hạn ba ngày thôi, không trả thì ông sẽ không được gặp cháu mình nữa đâu."

Cái nụ cười ngờ nghệch mang chút ngang tàn của cậu thiếu niên mới lớn, ánh mắt sắc nhọn như con dao găm làm người ta phải sởn gai ốc khi nhớ lại. Phải, cậu ta chính là Lee Jun Woo, người được thượng đế ban cho hình hài xinh xắn che đậy đi nhân cách của một con quỷ.

*

" Woonie à, hút thuốc không?. Cháu lại nghỉ học đi đánh nhau sao? " Beak Ma rít hơi thuốc thật sâu, miệng lẩm bẩm như đang nhai gì " Chú có con trai như cháu chắc cũng mệt thật!"

Jun Woo đẩy điếu thuốc lá vào trong. Đã bao lần cậu nói rất ghét hút thuốc mà chú cậu toàn quên. Cậu ghét cái vị đắng của thuốc này, cái mùi làm ta thấy kinh tởm, mùi của sự phẫn uất, đau buồn.

" Cháu không..."

Bọn họ ngồi nhìn nhau ở ngoài cửa xe. Cái gara cũ rích này, cũng gần chục năm rồi, sơn đã mốc hoàn toàn, bên trong là mấy chiếc xe đều bị chủ cũ lãng quên. Bụi bặm và mùi thuốc, vẻ lụp xụp và nhếch nhác, khác xa so với sự hào nhoáng của mấy tòa nhà ngoài kia.

Love DistanceWhere stories live. Discover now