CHƯƠNG 43: TÔI SỢ ĐAU

Start from the beginning
                                    

Cô dường như đã hiểu, khi đó trong mắt Nam Ương cũng nổi lên dục niệm.

Nếu lúc này không có Kỳ Dật và Minh Vãn Trừng ở đây, cô nhất định sẽ nắm cằm Nam Ương hôn cô ấy.

Nam Ương bỗng nhiên lên tiếng: "Ăn xong rồi trở về thôi."

Khinh Hoan thu hồi suy nghĩ miên man của mình, sửa sang lại chút vẩn đục nơi đáy mát, đôi mắt thanh triệt như cũ nhìn về phía Kỳ Dật: "Tiểu Dật, hôm nay tới đây rồi thì ở lại một đêm đi. Đoàn phim của tụi mình bao rất nhiều phòng khách sạn, có mấy phòng còn trống, cậu có thể trực tiếp đến đó ngủ."

Kỳ Dật gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó dường như cô ấy ý thức được cái gì, sợ hãi nhìn về phía Minh Vãn Trừng.

Minh Vãn Trừng vội nói: "Chị không gọi em sẽ không qua."

Ánh mắt Kỳ Dật vẫn tràn đầy hoài nghi.

Nam Ương đã đứng lên, áo khoác khoác trên tay, giọng nói bình đạm: "Lát nữa chúng ta không cần đi cùng nhau nữa, mỗi người đi dạo đi. A Trừng, chiếu cố Kỳ lão sư thật tốt, sau khi dạo xong nhớ đưa Kỳ lão sư về khách sạn."

Minh Vãn Trừng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Nam Ương. Nam Ương đây là ngại cô và Kỳ Dật làm bóng đèn, cô ấy muốn trải qua thế giới hai người với sư phụ Khinh Hoan. Như vậy cũng tốt, cô cũng ngại cô ấy làm bóng đèn.

Khinh Hoan phụ họa nói: "Vậy Tiểu Dật cậu đi dạo một lát với A Trừng đi, tối thì về khách sạn. Sau khi về đến nơi thì nói với mình một tiếng, mình đặt bàn ở nhà hàng trong đó, bốn người chúng ta lại ăn một bữa nữa, thế nào?"

"Được a." Minh Vãn Trừng vui tươi hớn hở mà đồng ý.

Biểu tình của Kỳ Dật hiện tại như kiểu "Cậu cư nhiên bán đứng đồng đội" dùng sức trừng mắt với Khinh Hoan.

"Đi."

Nam Ương tích tự như kim chỉ nói ra một chữ, một mình đi ra ngoài trước. Khinh Hoan vội vã đi theo phía sau, lôi kéo góc áo cô ấy, nhỏ giọng nói gì đó, hình như là kêu Nam Ương mặc áo khoác vào.

Nam Ương đè thấp thanh âm trả lời: "Bên trong còn có áo sơ mi, rất nóng."

"Được rồi."

Khinh Hoan thở dài mang khẩu trang lên, nói thầm trong lòng người này sao mà khó hầu hạ như vậy.

"Em có chỗ nào muốn đi dạo không?" Nam Ương hỏi.

Khinh Hoan lắc đầu, cô thật sự là không có địa phương nào đặc biệt muốn đi.

Nam Ương trầm mặc một lát, nói: "Vậy cùng tôi đến nơi này đi."

Nam Ương khó có được chủ động muốn đến một nơi nào đó, Khinh Hoan có hơi kinh ngạc, cô cho rằng Nam Ương sẽ trực tiếp muốn trở về khách sạn. Dù sao thì cô ấy thích thanh tĩnh như vậy, theo như bình thường, ở những nơi ồn ào như thế này thêm một giây đều giống như dao chém vào người cô ấy.

Trong lòng Nam Ương đã có nơi muốn đến cho nên bước chân cũng không chút do dự. Các cô vào thang máy, xuống tầng một, lại đi thang cuốn xuống bên dưới tầng một. Bên cạnh thang cuốn tầng một có một cửa hàng trang sức, từ chỗ này của tầng một cũng có thể nhìn thấy nó, Nam Ương hẳn là lúc nãy đã chú ý tới cửa hàng này.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now