Chương 5

144 22 0
                                    

"Có duyên mà không phận"
Anh đã nói chúng ta như thế.
Đã vậy, tại sao anh không chống lại số phận để đến em? Mà lại bất chấp sinh mạng để ở bên cô ta?

_________________

Lâm Hạ Vũ một tay xách đống đồ ăn vặt...

Một tay bị Thẩm Yên Nghi kéo đi như kẻ mất hồn...

- Thẩm Yên Nghi, anh chóng mặt!!!

Thẩm Yên Nghi tựa hồ không nghe thấy lời than vãn của Hạ Vũ, mải mê ngắm nhìn xung quanh:

- Nơi này là lần đầu Yên Nghi tới đó, Hạ đại ca, mua con gấu kia đi, hay là súng bắn bong bóng, kẹo bong gòn cũng ngon nữa....

Lâm Hạ Vũ tiếc thương thay túi tiền bị moi sạch trong một đêm...

- Được rồi! Anh mua hết cho Yên Nghi là được chứ gì! Đứng yên ở đây đấy, nếu chạy lung tung bị bắt cóc là Hạ đại ca đây cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu!

- Vâng, Yên Nghi biết rồi!

Thẩm Yên Nghi hùng hổ trả lời, nhưng chưa tới một phút đã tò mò mà rời khỏi chỗ chạy theo đoàn người đeo mặt nạ.

Lâm Hạ Vũ trở về đã không thấy người đâu, balo nhỏ cũng yên vị ngay đó nhưng chỗ ngồi đã lạnh, rõ ràng là chạy đi đâu rồi hả? Bên ngoài trong hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã gào thét nổi loạn.

Đúng lúc này Tống Y Nhiên và Lý Trạch Dương cũng tới đón Yên Nghi, thấy Lâm Hạ Vũ ngồi một mình, còn làm khuôn mặt bơ phờ như sắp chết thì Y Nhiên cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền tới hỏi:

- Anh Hạ, không phải là Nghi Nghi của tôi đi lạc rồi đấy chứ?

- Đúng là vậy....

Không khi xung quanh ba người im lặng hẳn, chỉ nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của khu chợ đêm.

Sau đó không ai nói một lời, tách nhau ra đi tìm Yên Nghi. Giống như kiểu tâm linh tương thông, thần giao cách cảm vậy.

Về phần Yên Nghi, em cứ đi mãi, đi mãi cũng không gặp lại được Hạ đại ca. Yên Nghi ngồi xuống băng ghế gỗ dài trước tiệm mì, cúi đầu chẳng để ai thấy được khuôn mặt đang nức nở của mình.

Đột nhiên một bàn tay đưa tới, đặt lên vai em. Yên Nghi sợ hãi đến mức tay chân loạn xạ, ngước mắt lên nhìn người kia. Yên Nghi cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ nổi là gặp ở đâu, em thấy người nọ mấp máy môi lẩm bẩm gì đó, sau đó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với em, hỏi:

- Có cần giúp gì không?

Yên Nghi ngơ ngác, vẫn im lặng nhìn người nọ chằm chằm như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất. Sau khi kịp phản ứng, em lắp bắp nói:

- T, tôi....lạc đường....

- Thẩm Yên Nghi phải không?

Người nọ đứng dậy, đột ngột nói ra tên của em, nhưng Yên Nghi chỉ gật đầu, dù cảm thấy hơi sai sai nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.

- Anh, anh....

- Cứ gọi tôi là Hạo Vũ là được!

Doãn Hạo Vũ hỏi Yên Nghi nơi em bị lạc nhìn như thế nào, rồi hắn nhanh chóng nắm lấy tay em đưa đi. Khi Yên Nghi nhìn thấy mọi người đang lo lắng tìm mình thì cũng là lúc người tốt bụng nọ biến mất. Em chần chừ nhìn một hồi rồi chạy lại chỗ Y Nhiên:

- Nhiên Nhiên!!!

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tống Y Nhiên quay đầu lại, sau khi vui mừng là một tràng trách mắng không thương tiếc. May mà Lâm Hạ Vũ và Lý Trạch Dương kịp ngăn cản, không là cái màng nhĩ của họ cũng chẳng giữ nổi nguyên vẹn.

________________

Hôm nay Lâm Hạ Thanh có gặp Ninh Uyển Uyển, nhưng hình như cô ấy chẳng nhận ra cô rồi. Hạ Thanh cũng không để tâm chuyện này, Ninh Uyển là bạn học chung cấp ba, định qua chào hỏi chút thì lại lên xe đi mất tiêu, Hạ Thanh thầm nghĩ ai cũng có sự nghiệp thanh công phát đạt, sao có mình cô lủi thủi với mấy cái bản thảo không nổi tiếng được thế này!!!

Đang trách cuộc đời bất công thì cô lại nhìn thấy một người cứ nhìn cô mãi, người nọ cũng xếp hàng mua thuốc giống cô, đứng ngay phía sau Hạ Thanh. Lâm Hạ Thanh lại không muốn rước hoạ vào thân, chỉ đành rón rén nhẹ nhàng chỉnh lại khẩu trang rồi vòng người đi mất.

Hạ Thanh không lấy được thuốc thì liền tấp vào quán cà phê bên cạnh mua ly cà phê nóng để uống cho ấm người, nơi đông người thường sẽ an toàn.

Đột nhiên ngoài có người bước vào, người kia chầm chậm đi lại chỗ gọi đồ uống, trả tiền luôn cho Hạ Thành rồi ngồi bàn phía sau bàn của cô.

Vốn tưởng không bị nhận ra nhưng Hạ Thanh vốn nhạy cảm với mọi hành động xung quanh nên rất nhanh đã nhận ra, nhưng thế nào cũng có chuyện chẳng thể nào ngờ tới được, cô quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Thanh ngạc nhiên, miệng lỡ thốt ra:

- Mạc Tử Hy?

- Cậu vẫn còn nhớ à?





















........còn sư tử chx xuất hiện nữa.......

[Tạm DROP - 12 Chòm Sao] Hoá ra cậu không thuộc về tôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin