Nước mắt đã lăn xuống từ bao giờ, mặn chát của đau khổ, một giọt nước khác lại đổ thêm vào ly nước sắp tới giới hạn.

Thành Vũ yên lặng thu dọn lại đồ đạc, cậu chỉ cho phép mình khóc khi không còn ai cả. Những giọt nước mắt rơi thẳng xuống nền đất theo từng cái cúi người của cậu.

Dường như lúc này, cơn đau của trận đánh kia mới ùa tới, lúc này, cậu mới cảm giác được mảnh vỡ găm vào bàn chân cậu đau tới nhường nào.

Trong bóng tối, cậu không tìm thấy bất cứ tia sáng nào, dù chỉ là le lói, cũng không tìm thấy lối ra cho chính bản thân mình.

Bế tắc tới cùng cực.

Bế tắc tới độ cậu không còn có thể trách cứ bất kì ai nữa, bế tắc tới độ cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ kẻ nào, tới độ, dường như mọi bất hạnh của cuộc đời cậu đều là do chính bản thân cậu gây ra.

Mỗi một lần cậu ngỡ mình đã đào được tới cuối đường hầm, để lộ ra phía bên kia là ánh sáng của hạnh phúc, thì bóng hình đó lại tiến tới, che khuất tất thảy.

Tựa như cuộc đời này muốn vùi dập cậu tới chết. Nó muốn cậu từ bỏ mọi hi vọng sống sót dù chỉ là nhỏ bé nhất.

Cuộc đời này muốn vùi dập cậu, vùi dập cậu chết trước khi trăng kịp tròn đầy.

Mà ông ta, lại chính là cuộc đời của cậu.

Là người mà đáng lẽ ra, mỗi khi nhắc đến tên, cậu không nên nhăn mặt nhíu mày. Là người mà đáng lẽ ra, mỗi khi cậu nghĩ tới, sẽ không phải khóc nấc từng đợt. Là người đáng lẽ nên làm chỗ dựa cho cậu, nên trở thành người đồng hành của cậu trên bước đường trưởng thành đầy cạm bẫy chông gai.

Là người nên vui mừng mỗi lần cậu đạt được một thành tựu quan trọng.

Là người nên ở cạnh bên bảo vệ cho cậu.

Là giọt máu đào.

Hơn vạn ao nước lã.

Thành Vũ lặng yên ngồi ăn cơm, ánh mắt đắm chìm vào nguồn sáng duy nhất, cũng là thứ cuối cùng còn nguyên vẹn trong căn nhà - chiếc ti vi đã cũ.

Mảnh vỡ găm vào chân bị rút mạnh, máu tuôn ra khiến cậu buồn nôn.

Thành Vũ rất qua loa đối với mấy vết thương trên người.

Chương trình thời sự văng vẳng bên tai như tiếng muỗi kêu vo ve, dường như mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất xung quanh cũng đều đã bị phóng đại lên gấp trăm lần, để lại dư âm thật rõ ràng trong tai, ngoại trừ thứ duy nhất mà cậu muốn mình để ý tới - tiếng của chiếc ti vi.

Thành Vũ nhai xong vài miếng cơm, nhìn giờ, rồi đứng lên lấy tiền, đi ra ngoài.

Cậu xuống cửa hàng gần đấy mua bóng đèn mới về thay, nếu không có gì khác lạ, thì lúc nào cũng sẽ là như vậy, dăm ba bữa lại phải đi mua bóng đèn mới.

Cậu cũng từng có ý nghĩ muốn đổi bóng đèn ở nhà thành loại đèn led thanh, nhưng dù có đổi ra sao thì ông ta cũng vẫn đập được như thường thôi. Thế nên miễn bàn nữa.

[BL] Ngày Vì Sao RơiWhere stories live. Discover now