chap 1

273 20 5
                                    

*Bịch Bịch Bịch*

Tại một khu rừng âm u, có một nhóm người khoác trên mình những chiếc áo choàng đen trông có vẻ bí ẩn đang đuổi theo một thân ảnh nhỏ bé.

- Cứu ! Cứu với.

- Em cứ la thoải mái đi, để xem có một bóng người nào dám bén cái mạng nhỏ bé này đến đây cứu em.

Trước mắt em là một dáng người cao to, gương mặt hắn lạnh như băng kèm theo câu nói khiến em sợ hãi tột độ mà chẳng biết làm gì ngoài hét toáng lên.

- T-tha cho tôi đi. Tôi và anh không cùng một thế giới...Tôi cầu xin anh...

Người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng chẳng nói lấy một chữ nào, gã nỡ một nụ cười nhếch mép cùng với gương mặt trắng bệch lại càng ma mị, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

*TRỞ VỀ BA THÁNG TRƯỚC*

TẠI BUỔI PHỎNG VẤN :

- Em cứ về đi, nếu trúng tuyển kết quả sẽ gửi về mail sau cho em.
- Dạ !

*Rengg Rengg*

- Tôi nghe thưa ngài !

Một giọng nói đầy quyền lực phát ra từ đầu dây bên kia.

- Phuwin Tangsakyuen. Duyệt.

- Dạ, tôi sẽ gửi mail ngay lập tức cho cậu Tang ạ

Nói rồi, người trợ lý ấy liền nhanh chóng đi đến bàn làm việc cùng với vô vàng câu hỏi ở trong đầu đang hiện lên.

- Hôm nay sao ngài Naravit lại duyệt nhanh chóng như thế chứ ?

- Phải nha, bình thường những người khác vừa vào phòng thôi đã bị đuổi ra, đằng này thằng nhóc vừa ra trường thế mà lại được duyệt.

- Phải, tin đi làm được vài ba hôm thì cũng như những nhân viên cũ mà thôi.

- Hay ngài Naravit đã nhắm tên nhóc đấy làm bạn tình ?

- BẠN TÌNH !!!

Cả nhóm người đang bàn tán về cái người tên Naravit ấy bỗng hét lên khiến cả văn phòng ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào họ kể cả người mà họ đang bàn tán hiện tại vẫn đang đứng ở đây.

Hắn cau mày nhìn chăm chăm vào nhóm người ấy.

- Nếu thích bàn tán về người khác như thế thì từ nay các người không cần đến công ty tôi nữa.

Nói rồi, hắn tức giận quay người trở về phòng làm việc của mình. Những nhân viên ở đây cũng chẳng một ai dám hó hé nữa lời.

- Nhìn gì nữa ? Các cô nhanh chóng thu dọn đồ đạt đi. - Người quản lý bèn lên tiếng.

Nghe thấy thế, bốn cô nhân viên lúc nãy đã chẳng còn hớn hở gì nữa, gương mặt ấy cũng dã ủ rụ đi rất nhiều. Nhưng cũng phải thôi, ai ai mà chẳng biết đến tính tình của hắn, hắn ghét nhất là những lời bàn tán phía sau lưng mình, đặc biệt hơn hết vẫn còn đang trong giờ làm việc. Chuyện này đã phạm vào một trong những quy tắc làm việc của hắn.

*Ting ting* - Tiếng thông báo từ chuông điện thoại vang lên.

- Gì đây, trưa như thế này còn ai nhắn nữa vậy. Không biết người ta đang ngủ àaaaaa....

[ PONDPHUWIN ] VAMPIRE'S LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ