Đây mới là nhà

1.5K 167 40
                                    

Chiếc Maybach lăn bánh vào khuôn viên căn nhà. Không phải là căn biệt thự.

Không có căn nhà nào phải dùng xe mới đi được từ cổng đến cửa. Đi bộ chắc gãy cả chân.

Cậu biết nguyên chủ rất giàu. Nhưng không nghĩ là giàu đến mức này. Người giàu thật sự rất thích ra vẻ. Nhưng vẻ này thì cậu thích. Trừ việc làm xã hội đen.

Pond bận việc nên không vào trong, tạm biệt rồi lái xe ra về.

Cậu đối với mọi thứ đều lạ lẫm lẫn hiếu kì. Viễn cảnh miêu tả trong tiểu thuyết, giờ đây có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí sở hữu. Vô cùng kích thích.

- Fourth, con về rồi.

Hai người ôm chầm lấy cậu. Chắc hẳn đây là ba mẹ nguyên chủ.

Cũng rất lâu rồi, từ khi bố mẹ cậu qua đời. Rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận cái ôm gia đình. Ấm thật đấy.

Bố không may qua đời trước lúc cậu được sinh ra. Cậu và mẹ từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống.

Mẹ cậu, người phụ nữ tuyệt vời nhất cậu từng biết. Cậu hứa với bản thân phải thật thành công để mẹ không còn vất vả. Nhưng khi cậu đạt được, có tất cả những thứ hằng mong ước. Nhưng lại thiếu vắng bóng hình mẹ.

Lúc đó, cậu có bao nhiêu tuyệt vọng. Người lạc quan cũng có lúc muốn chết đi. Nhưng nghĩ đến mẹ đang mỉm cười nhìn mình thành công, cậu lại bỏ ngay ý nghĩ tồi tệ đó.

' Chắc hẳn mỗi người đều mẹ là thiên thần nhỉ? Đến rồi giúp đỡ con mình, khi hoàn thành sứ mệnh sẽ lại trở về nơi thiên đường tráng lệ.'

Xuyên sách cũng không tệ lắm. Nhỉ?

- Ba, mẹ.

Cậu chậm chạp cất tiếng. Ngỡ rằng cả đời chẳng thể gọi dù chỉ một lần.

- Con mệt lắm không? Phuwin đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Mẹ chuẩn bị bữa tối, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối. - Mẹ Pui

- Vâng ạ. - Phuwin

Cậu gật đầu, sau đó theo chân Phuwin về phòng. Phòng cậu ở tầng hai, căn phòng cuối cùng của dãy. Nhưng theo lời Phuwin, toàn bộ phòng ở tầng này đều thuộc về cậu. Phòng thì chứa quần áo, phòng khác thì chứa sách, phòng kia thì giải trí,...

Nhức hết cả đầu. Căn nhà rộng như vậy, chắc phải dùng google map để không đi lạc. Nhớ hết các phòng còn khó hơn làm đại ca xã hội đen.

- Đây là... phòng em?

- Đúng vậy. Em nhìn xem cái này, có nhớ được gì không? Lúc trước em nằng nặc đòi Phuwin mua cho bằng được. - Phuwin

- E-em sao? Nằng nặc... đòi mua cái này?

Thật quá kinh khủng. Một cảnh tượng thật khó lòng chấp nhận.

Cậu nằng đòi mua con thỏ bông màu hồng?

Cậu muốn đổi phòng.

Một con người 25 tuổi, mỗi ngày diện full đen cưỡi con xe moto ngầu lòi. Thật sự phải ngủ trong căn phòng bảy sắc cầu vồng này?

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ