CHƯƠNG 40: LÃO TỔ, NGƯỜI PHẢI KIỀM CHẾ

Start from the beginning
                                    

Khinh Hoan cười nhận lấy hộp cơm trong tay Minh Vãn Trừng, "Thế nào, tối hôm qua em còn gọi chị ấy là lão tổ, hôm nay lại kêu về bà chủ Nam rồi?"

Biểu tình Minh Vãn Trừng lập tức đọng lại trên mặt.

"Tôi, tối hôm qua tôi, kêu kêu kêu chị ấy là lão tổ.... Sao....?"

"Đúng vậy," Khinh Hoan không để bụng, "Chị thấy Tự Tuyết cũng kêu như vậy. Nam Ương nói, là biệt danh mọi người đặt cho chị ấy?"

Minh Vãn Trừng ngơ ngác nhìn khuôn mặt vô biểu tinh của Nam Ương, vội gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng, chính là biệt danh, biệt danh mà thôi."

"Có phải em cũng có thể kêu chị như vậy không?" Khinh Hoan cười ngâm ngâm nhìn về phía Nam Ương bên cạnh.

Nam Ương trầm mặc một lát, rầu rĩ nói: "Tùy em."

Khinh Hoan thấy biểu cảm của cô thế kia liền cảm thấy buồn cười, không để ý nhiều, xách hộp sủi cảo đi vào trước. Cô cầm trước vào phòng bếp hâm nóng, một lát nữa Nam Ương uống thuốc xong vừa lúc có thể ăn một ít.

Minh Vãn Trừng thấy Khinh Hoan đi rồi, mới thở ra một hơi thật dài: "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng sư phụ phát hiện ra cái gì."

"Hôm nay hình như không có quay phim." Nam Ương nhìn cô nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy, mới mùng một năm mới nên đạo diễn Lý cho chúng tôi nghỉ." Minh Vãn Trừng đơn thuần gật gật đầu.

Nam Ương nghiêng đầu, hơi nhướng mày: "Nếu không có quay phim ngươi cũng không cần tới đi nhờ xe bọn ta đến phim trường nữa. Sủi cảo cũng đưa xong, ngươi có thể đi rồi."

Biểu cảm Minh Vãn Trừng hệt như giẫm phải phân: "Lão tổ, sao người có thể là loại người như vậy? Tết nhất, tôi mắt trông mong chạy tới, muốn để người hưởng thụ một chút cảm giác tề nhân chi phúc...."

"Tề nhân chi phúc?" Nam Ương nhíu mày, "Tề nhân chi phúc dùng thế này?"

"Ách.... Vậy gọi là gì?" Minh Vãn Trừng dùng bộ não thiếu văn hóa đến đáng thương của mình liều mạng cướp đoạt, "Thiên... Thiên luân chi nhạc?"

Nam Ương làm sao không nhìn ra Minh Vãn Trừng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cô ấy than nhẹ một cái, móc từ trong túi quần ra một bao lì xì bự sớm đã chuẩn bị trước.

Một bao lì xì rất dày, nhưng vẫn không có dày bằng cái của Khinh Hoan.

Cô ấy ném bao lì xì cho Minh Vãn Trừng. Minh Vãn Trừng cũng vui vẻ ra mặt, vững vàng tiếp được, hệt như chó săn cười rộ lên: "Cảm ơn lão tổ, tôi biết người thương tôi nhất mà, chúc người và sư phụ bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!"

Khóe môi Nam Ương chậm rãi cong lên, trong thanh âm không dấu vết cũng mang theo chút ý cười: "Cút."

"Cút liền đây!"

Minh Vãn Trừng cười đến trên mặt đều nở hoa rồi, chậm rãi chạy đi, bỗng nhiên lại dừng lại, lén lút quay đầu nhìn một vòng xung quanh, sau khi xác nhận trên hành lang không có ai liền đè thấp thanh âm nói với Nam Ương: "Lão tổ, người phải tiết chế a, trong WC hôn nồng nhiệt thì thôi đi, đêm giao thừa còn không buông tha sư phụ. Người xem người, giọng nói cũng khàn thành vậy rồi, tối hôm qua sư phụ khẳng định mệt chết."

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now