Oneshot

2.5K 233 45
                                    

Thiếu gia nhà họ Lee là một tên khó chiều. Gã khó chiều tới mức khó hiểu, gã làm tất cả mọi người xung quanh muốn điên lên được vì những yêu cầu không biết ở đâu ra của gã. Nhớ phong phanh đâu có một lần gã bật dậy hét rằng gã không thích trăng sáng nên ba giờ đêm người hầu kẻ hạ trong căn biệt thự to tổ bố của gã phải lục đục lôi nhau dậy căng một bức tranh to đủ để che đi vùng trời có trăng trước ban công của gã.

Người làm trong nhà của gã cũng xì xầm xì xào to nhỏ đủ kiểu, vì gã cũng ba mươi xuân xanh rồi nhưng chỉ tại cái nết khó chiều khiến chẳng tiểu thư nào dám làm dâu họ Lee hết, dù nhà gã giàu nứt đố đổ vách, tiền đè chết người.

Gã có thể khiến người khác bị sa thải ngay lập tức vì những yêu cầu chẳng đâu vào đâu, gã đòi hỏi những cái hoang đường đến độ người khác nghĩ gã hoang tưởng. Thế mà vẫn có người đáp ứng được gã.

Jeong Jihoon.

Cậu ta là vệ sĩ của gã, kiêm luôn cả quản gia lẫn chạy việc vặt, chắc thêm chức trợ lý của gã cậu cũng chẳng phiền vì cái gì cậu ta chẳng làm. Cậu ta mang danh là vệ sĩ, nhưng nếu không phải cơm cậu nấu thì gã nhất quyết không ăn. Mà bữa cơm vào tay cậu cũng nào phải sơn hào hải vị, chỉ là gã yêu cầu cái gì cậu cũng nấu được, nếu cậu không nấu được thì gã ăn mì tôm.

Gã không thất nghiệp, gã giàu mà, gã có thể ngồi trên công ty mười sáu tiếng đồng hồ liền hoặc đứng đấy bốn tiếng sấy cho khô người lũ nhân viên mà gã gọi là ngu xuẩn khi không thể đáp ứng những yêu cầu oái oăm của gã. Công ty tài chính đòi sản xuất bánh ngọt thì gã muốn nhân viên chết tức tưởi mới cam à.

Chàng vệ sĩ của gã cũng chẳng nói chẳng rằng, đợi gã nổi cơn tam bành xong liền đặt lên bàn một xấp hồ sơ. Bảng kế hoạch vừa mang từ phòng kế hoạch lên, chẳng khác cái chỗ vừa bị mắng là bao, thế mà gã kí cái roẹt, phê chuẩn. Nói gã tiêu chuẩn kép là nói giảm nói tránh, nói gã ưu ái Jeong Jihoon là nói thẳng nói thật.

Thế mà hôm nay, Jihoon của gã đặt lên bàn hai tập giấy.

Một bên là đơn xin nghỉ việc

Bên kia là một xấp hồ sơ những người sẽ thế vào chỗ những công việc cậu vẫn làm.

Gã chẳng muốn hiểu, gã thả cả hai tập hồ sơ vào máy xén tài liệu cạnh bàn.

Cậu hiểu tính gã, lại đặt thêm hai tập giấy nữa lên, vòng qua sau lưng ghế của gã rút điện luôn máy xén tài liệu.

Gã chống cằm nhìn cậu, đảo mắt thở dài một hơi, bỏ giấy tờ xin nghỉ việc của cậu qua một bên rồi lười nhác cầm từng tờ hồ sơ lên xem.

"Lee Minhyeong, quản gia"

Vác cháu họ của gã lên làm quản gia để gã không đuổi được, cho là cậu cũng cao tay đấy

"Ryu Minseok, đầu bếp"

Bê cả cháu dâu của gã làm đầu bếp vì gã từng khen tay nghề nấu nướng của người này, gã nín họng.

"Moon Hyeonjun, vệ sĩ"

Taekwondo thất đẳng huyền đai, không cãi được.

"Choi Wooje, trợ lý"

Jeonglee -『Đê hèn』Where stories live. Discover now