Chương 20

105 4 1
                                    

Sau đó Tần Việt không tỉnh lại nữa, cơn sốt cao trở lại trong thời gian ngắn, buổi sáng uống thuốc trị cảm có vẻ không có hiệu quả cho lắm, Tần Việt rúc trong chăn, thi thoảng run rẩy người, mày luôn cau chặt.

Hễ lúc này Lâm Khinh Chu liền phủ nhẹ tay lên bàn tay vô thức nắm chặt của anh, Tần Việt sẽ nhanh chóng buông lỏng, hàng mày cau chặt cũng dãn ra, tiếp tục ngủ say.

Lòng Lâm Khinh Chu mềm nhũn, rồi lại không nhịn được mà đau lòng gần chết. Cậu tựa vào đầu giường, dùng ánh mắt phác hoạ nên dung mạo của người trước mặt một cách lưu luyến, trong lòng lại nghĩ đến đối thoại ngắn ngủi trước đó của hai người.

Tần Việt nhận ra cậu, nhưng cảm thấy đó là một cơn mơ.

Thậm chí còn dùng từ "lại".

Phải chăng đã nói lên Tần Việt luôn mơ thấy cậu?

"Anh Lâm?" Ngay lúc Lâm Khinh Chu xuất thần, cửa phòng bị đẩy hờ ra một cái khe, tiểu Yểu thò đầu vào.

Lâm Khinh Chu giấu bàn tay bị cậu nắm rất lâu vào trong chăn, đứng dậy ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.

Tiểu Yểu rất lo: "Ông chủ thế nào?"

Lâm Khinh Chu lắc đầu: "Vẫn chưa hạ sốt."

"Xem ra vẫn phải truyền nước, em qua mời bác sĩ Trần tới đây một chuyến." Tiểu Yểu cười đầy áy náy, "Thành thật xin lỗi anh Lâm, đã phiền anh lâu như thế."

Vốn tưởng chỉ là việc chốc lát, song hôm nay homestay bận đến bất ngờ, cả buổi sáng tiểu Yểu không có thời gian uống một ngụm nước, phía ông chủ cũng toàn nhờ Lâm Khinh Chu chăm sóc.

"Không sao, dù sao tôi cũng không có sắp xếp khác."

Nhưng tiểu Yểu vẫn thấy có lỗi, cô đã làm xong bữa trưa, liền gọi Lâm Khinh Chu đi ăn.

"Ông chủ Tần anh ấy... thường hay bị ốm sao?"

"Ừm. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ông chủ là vậy, tình trạng cơ thể lúc nào cũng yếu hơn người bình thường." Tiểu Yểu bưng cơm lên bàn, "Thực ra lần này em cũng đoán được anh ấy sắp bệnh, mấy hôm trước cứ không có tinh thần gì, khẩu vị cũng không tốt, buồn bực không vui."

Nhưng hôm qua thấy đã trở lại bình thường, cô còn vui thay, không ngờ cuối cùng vẫn tránh không khỏi. Tiểu Yểu thở dài, "May mà có anh ở đây, em nhìn ra được, ông chủ rất thích anh."

Lâm Khinh Chu mỉm cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

"Anh Lâm, anh ăn trước đi, em đi xem ông chủ thế nào."

Lâm Khinh Chu ăn bữa cơm này tẻ ngắt, bởi vì trong lòng thật sự đang rất rầu, dọn dẹp chén đũa xong dứt khoát ra ngoài đi dạo.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, mặt trời trốn sau tầng mây dày cộp không chịu ra, song nhiệt độ rất cao, Lâm Khinh Chu đi được một hồi thì không đi được nữa, trú trong tiệm nước giải khát ven đường.

Lúc trở về tiểu Yểu đang làm thủ tục nhận phòng cho hai vị khách, Lâm Khinh Chu không kìm được, lại chạy tới phòng của Tần Việt.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now