Chương 1

2.5K 128 0
                                    

Cậu dọn dẹp phòng mình cho thật gọn gàng, chỉ bỏ mấy cuốn sách và vài bộ quần áo vào vali.

Trong đó, thứ được sắp xếp cẩn thận nhất chính là giấy thông báo trúng tuyển đại học của cậu.

Cha mẹ nói chỉ cần cậu chịu nghe lời bà đồng, kết hôn với sơn thần đang cư ngụ trong núi ở dưới quê mình, sau đó vô hang động ở cho đủ một tuần, cầu xin sơn thần cho em trai được giải phẫu thành công, họ sẽ chi tiền cho cậu học đại học.

Ban đầu, cậu thấy chuyện này quá vớ vẩn nên đã từ chối.

Cha mẹ lẫn thân thích ai cũng chỉ vô mặt cậu rồi chửi, nói cậu bất hiếu, em trai chạy chữa bao nhiêu lâu nay cuối cùng có hy vọng, vậy mà cậu lại định khoanh tay đứng nhìn đấy à?

Vả lại học lực của cậu không phải dạng khá giỏi, chỉ đậu được một trường dân lập hạng ba với học phí đắt đỏ, nhà này nuôi cậu cũng tốn công tốn sức lắm.

“Nếu mày không chịu thì mày khỏi lên đại học! Tụi tao cho mày ăn học, cho mày quần áo bao nhiêu năm qua, đổi lại được một thằng con bất hiếu như mày, biết thế tao ném mẹ tiền xuống sông!" Cha cậu chửi thẳng.

Cậu vừa tủi thân vừa hổ thẹn, cậu biết cha mẹ kiếm tiền không dễ, nếu cậu có thể thi tốt hơn một chút, học phí ít hơn một chút.... Cậu rầu rĩ suy tư suốt một đêm, cuối cùng cũng đồng ý.

Hôm thành hôn, nghi lễ diễn ra rất long trọng, tiếng khua chiêng gõ trống vang vọng khắp thôn xóm.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng giặt tới độ phai mòn sắp trong suốt, quần dài đen và giày thể thao trắng. Bà đồng khoác cho cậu một cái áo cưới màu đỏ tươi, phủ lên đầu cậu một chiếc voan đỏ thêu uyên ương, bảo cậu ngồi lên kiệu, kêu người khiêng kiệu khiêng cậu đi hết quanh thôn một vòng, cứ như nhà ai đang gả con gái thật.

Sau khi làm xong, người khiêng kiệu sẽ khiêng cậu lên núi.

Cậu ngồi bên trong bị xóc nảy tới mắc ói, khó khăn lắm mới lên được đến nơi thì hoàng hôn cũng sắp lặn đi mất rồi. Bầu trời nhá nhem tối, bà đồng rắc phấn thơm lên người cậu, cha mẹ đưa cho cậu số thức ăn nước uống đủ dùng trong bảy ngày, họ dõi theo cậu, đợi cậu bước vào.

Bên trong hang núi vừa tối vừa ẩm.

Cậu không đi xa lắm, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra một cái đèn bàn mới thay pin, chắc cũng đủ cho bảy ngày. Cậu còn cầm theo điện thoại với cục sạc, trong sơn động không có tín hiệu, cậu chỉ có thể coi tiểu thuyết với video đã tải sẵn.

Tiếng khua chiêng gõ trống của đoàn đưa dâu xa dần, trời cũng sẫm tối, không gian yên ắng.

Cậu có hơi sợ, cố gắng dời sự chú ý vào video và thức ăn, cậu trải chăn mỏng xuống đất, chẳng biết qua bao lâu, cậu thấy mệt nên nằm xuống ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, hơi lạnh của sáng sớm quẩn quanh trên đỉnh núi, cậu vốn định ngủ thêm một lúc nhưng đầu óc cứ lộn xộn, càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sợ, thế là cậu ôm chăn, cầm chiếc đèn bàn đã bật sáng cả đêm qua, kéo vali đi ra ngoài.

Dù sao cũng đâu có ai ở lại để canh chừng cậu.

Hang núi đen như mực, ở trong đó lâu quá cậu sợ mình sẽ nổi điên mất.

Nằm trên thảm cỏ bên ngoài hang, ngắm sắc trời sáng lên từng chút một, cậu nghĩ, ở trên núi bảy ngày coi bộ cũng không tệ lắm.

Không khí ở đây rất trong lành, cậu ăn bánh bao, trái cây hộp, vừa ăn vừa đi. Cậu không sợ ngọn núi này, khi còn nhỏ cậu thường hay kéo bạn kéo bè đến đây chơi, hồi còn ở trong thôn cậu lúc nào cũng thấy nó, về sau cậu phải đến thị trấn để đi học thì mới ít thấy lại, nhưng dẫu thế nào thì nó cũng rất thân quen với cậu.

Cậu ở ngoài hang ba ngày liên tiếp.

Đến ngày thứ tư, cậu bắt đầu thấy chán chết đi được. Cậu chuyển mắt đến hang động. Nghe đồn thần núi ở trong cái hang này, cậu thì không tin đâu, thế giới này làm gì có ma quỷ hay thần linh. Đêm đầu cậu thấy vậy là do con người vốn đã sợ bóng tối thôi.

Đang lúc giữa trưa, mặt trời vô cùng chói chang, cậu nảy sinh ý định muốn đi thám hiểm chơi.

Cậu cầm đèn pin, bước vào trong hang núi.

[ĐM] Hiến Dâng Cho Sơn ThầnWhere stories live. Discover now