"Bảo anh kẹp đuôi, không bảo anh kẹp em."

Tiêu Chiến khép hờ mí mắt, không hiểu gì há miệng ra nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy nói không thông, liền dứt khoát không nói nữa, ngón tay cái day lên ngực Tiêu Chiến đụ anh. Tiêu Chiến bị đụng cho rên rỉ trên người hắn, tới cuối cùng nước bắn ra, ướt hết cả đuôi, còn dính lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bám lấy eo anh bắn vào bên trong, lúc bắn vẫn còn nhấp, nắm chiếc đuôi trong tay dọa nạt người ta: "Đuôi đắt lắm đó, nhanh thế đã làm bẩn rồi."

Lại dọa cho Tiêu Chiến vừa cao trào xong, embe vẫn đang run rẩy ở biên độ nhỏ sợ không chịu được.

...

Năm mới, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một chiếc lì xì thật to, mới sáng sớm đã chuẩn bị xong đặt trên tủ đầu giường, còn viết ba chữ "cho bé cưng", sợ Tiêu Chiến không biết là cho anh. Tiêu Chiến đã rất nhiều năm không nhận được lì xì rồi, cực kỳ vui vẻ. Sau đó hai người đi trung tâm thương mại một chuyến, là trung tâm thương mại cách nhà bọn họ khá xa, trước kia Tiêu Chiến ở căn biệt thự của Vương Viễn thường xuyên tới đó.

Rất nhiều nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại đó nhận ra Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác nắm tay bà chủ Vương, căn bản cũng không biết "Vương tiên sinh" này là đã đổi sang anh khác. Trông thấy Vương Nhất Bác, ai ai cũng đều thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến, không khỏi lại nói người ta trông xinh đẹp, ông xã nhiều tiền lại lắm vàng, quả thực là tốt số không chịu được.

Giám đốc trông thấy ông chồng "suốt ngày nhét đầy tiền vào túi" của bà chủ Vương, tất nhiên biết rằng hôm nay sẽ có thể bán được đơn hàng lớn, hận không thể khiến Vương Nhất Bác một phát cho bọn họ đạt đủ KPI tháng luôn.

Nhất quyết mời hai người vào bên trong ngồi, chỉ cần trong cửa hàng có, đồ ngọt đồ ăn vặt gì đó đều mang lên hết. Nhân viên lấy chiếc dĩa nhỏ màu bạc cắm cẩn thận lên chiếc bánh sandwich hình vuông, bày ngay ngắn thành một hàng, Cá ngừ dưa leo sốt chấm, còn có cả dăm bông, muốn có loại nào có loại đó.

"Bà chủ Vương, anh có một khoảng thời gian không tới rồi, cửa hàng về nhiều mẫu mới lắm, tôi mang qua cho anh, anh từ từ chọn được không ạ?"

Chị gái bán hàng thấy Vương Nhất Bác tự tay cầm áo ngoài cởi khăn quàng cho Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy có triển vọng. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, cười lên mặt mày cong cong, dịu dàng hòa nhã nói với cô rằng cũng được, cô dường như ngay tức khắc đã nghe thấy tiếng máy in bill đang in hóa đơn rồi.

"Vương tiên sinh tốt với bà chủ Vương thật đấy ạ, quả là ân ái."

Lông mi Tiêu Chiến chớp chớp, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cong khóe môi lên. Anh lấy một miếng sandwich cá ngừ nho nhỏ trên bàn lên, vừa dùng dĩa xiên lên định đưa vào miệng đã đột nhiên nhíu chân mày, ngay lập tức thấy tanh, dường như mùi vị không giống với trước kia, có cảm giác muốn trực tiếp nôn đồ ăn ra ngoài.

Nhưng anh vẫn nén nhịn nuốt miếng sandwich nhỏ kia xuống, nhăn mày uống một ngụm nước, không nói gì.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy chân mày anh cũng nhăn cả lại, hỏi anh có phải đồ ăn không ngon không, Tiêu Chiến bảo phải, hơi tanh, ăn vào khó chịu.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now