Chương 11

93 5 2
                                    

Có lẽ do trước khi ngủ nghĩ đến ông chủ Tần, tối nay Lâm Khinh Chu đã nằm mơ, trong mơ cậu và Tần Việt cùng nằm đằng sau hồ hoa sen, xung quanh là tiếng ve kêu và chim hót, phía xa còn có du khách reo hò và đạp sóng, mà che phủ dưới tầng tầng lớp lớp lá sen, bọn cậu ôm nhau hôn môi.

Hai người môi chạm môi, Tần Việt cắn miệng cậu, cậu cũng cắn miệng Tần Việt, cắn có hơi mạnh, môi bị rách da, cậu y hệt một chú chó con, liếm môi Tần Việt, liếm đến đỗi cả hai không chịu nổi nữa, tựa đầu nhau bật cười khanh khách.

Cậu giống như một tên ngốc gọi tên Tần Việt, gọi một tiếng hôn một cái.

"Tần Việt." "Tần Việt." "Tần Việt."...

Tần Việt cười cong mắt, giọng bất đắc dĩ: "Ai cho em kêu tên anh."

Lâm Khinh Chu sáp tới, gặm cổ anh hít hà nói: "Em muốn kêu tên anh, Tần Việt, của em."

Giấc mơ gián đoạn tại đây, sau khi tỉnh lại Lâm Khinh Chu không có thời gian nghĩ nhiều, ngay lập tức vào nhà tắm tắm rửa. Ở trong đấy mười lăm phút, đầu Lâm Khinh Chu tựa gạch tráng men, từng cái từng cái va chạm nhẹ, nội tâm quả thật là địt trời địt đất địt cả cún.

-- Chỉ là hôn môi thôi đã kích động thành thế này, Lâm Khinh Chu, mày có thể có chút tiền đồ được không!

Bởi vì chuyện mất mặt buổi sáng, Lâm Khinh Chu hiếm khi không tìm ông chủ Tần thả thính vào giờ ăn sáng, sau khi xuống lầu tự tới nhà bếp lấy đồ ăn, sau đó chọn cái bàn xa lễ tân nhất, ngồi xuống vùi đầu vào ăn, cả quá trình không ngẩng lấy một cái.

"Lâm, mày sao đấy, tối qua ngủ bị sái cổ hả?"

"Cái gì?" Trong miệng Lâm Khinh Chu đang ngậm bánh bao hấp, ậm ờ hỏi. Vừa vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy người nào đó đang chống cằm đọc sách, ngay lập tức ngượng chín mặt, lật đật cúi đầu như trốn tránh gì đó.

Đường Tĩnh Du tò mò nhìn cậu: "Sái cổ thiệt, không ngẩng đầu lên được?"

Lâm Khinh Chu: "..." Bấy giờ cậu mới biết đối phương đang chỉ cái gì, nuốt xuống lên tiếng trả lời: "Ừm." Đường Tĩnh Du chia sẻ cho cậu mấy phương pháp trị sái cổ, sau đó đột nhiên nói: "Đúng rồi, có phải sắp đến lúc chúng ta nên chuẩn bị đi trạm kế tiếp rồi không?"

Trước khi lên đảo họ đã lên kế hoạch lộ trình sơ bộ, dự định ở trên đảo San Hô khoảng một tuần, đợi lễ hội âm nhạc kết thúc sẽ lên đường tới Lệ Thành. Đó là một thành phố hoài cổ và xinh đẹp, có rất rất nhiều ca dao dân gian và câu chuyện, là "đô thị lãng mạn" nổi tiếng của nước Hoa.

Vỏ bánh bao mắc trong họng khó khăn lắm mới nuốt xuống được, Lâm Khinh Chu siết chặt đũa nói nhỏ: "Mới đó mà đã một tuần rồi sao."

"Chứ gì nữa, thời gian chơi bời trôi nhanh như gió." Đường Tĩnh Du không nghe ra sự mất mát trong giọng của bạn tốt, mong chờ hỏi, "Vậy nên chúng ta đặt vé ngày nào, không thì mai luôn, hay là ngày mốt?"

Nửa phút trước còn đỏ mặt loạn nhịp đắm chìm trong giấc mộng ấu trĩ kia, khô nóng làm cậu thiếu điều lên lầu tắm thêm lần nữa, lúc này lại bị dội một chậu nước lạnh vào mặt.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now