- Ngồi xuống, nói chuyện cho đàng hoàng- Lý Liên Hoa trực tiếp đi vào đề, vóc dáng cao gầy của y phủ lên sô pha, tỏa ra một bóng tối nhàn nhạt phía trước mặt. Vì ngược ánh sáng nên Phương Đa Bệnh không thấy rõ biểu tình trên mặt y, cậu nhắm khẽ mắt rồi thở ra chầm chậm, lặp lại lời nói vừa rồi

- Chẳng có gì, chỉ là em không muốn làm cảnh sát nữa

- Phương Đa Bệnh, ta cảnh cáo em lần cuối, em biết tính tình của ta, không có việc gì là không thể thương lượng. Không muốn làm cảnh sát, lý do này- y cười khẩy- miễn cưỡng có thể coi như lý do. Nhưng náo động đến đánh người trong phòng tiếp dân, làm loạn trong cuộc họp kiểm điểm, em nghĩ ta là thằng ngốc?

- Có việc gì to...- Phương Đa Bệnh thẳng lưng đón nhận chất vấn của thầy mình, nhưng lời cuối dường như ngày càng nhỏ- Dù sao đi nữa, vẫn là lý do đó, em không muốn.

-Giỏi, ngày càng giỏi rồi- Lý Liên Hoa mỉm cười chua chát. So với việc tức giận vì đứa nhỏ bị khai trừ khỏi ngành cảnh sát, y đau lòng nhiều hơn. Biết nó từng ấy năm, y dám chắc, tuy không hiểu được nguyên do, nhưng lý do không thích chỉ có thể dùng để đối phó với người ngoài. Đối với y, đứa nhỏ cũng định "giấu trời qua biển" như thế này sao

Phương Đa Bệnh sụp mắt không nhìn y, dù cho cậu từng quyết tâm đến mấy, đối diện với việc làm người thân bên cạnh đau lòng, chuyện này đối với ai cũng không hề dễ dàng. Cậu khẽ khàng bước đến bàn rót một ly trà, khói bốc lên che mờ ánh mắt đẫm nước của người cầm, ngón tay nóng bỏng giúp cậu tỉnh táo lại trong giây lát, nghĩ một chốc, cậu nghiêm túc hai tay bưng tác trà, cúi người thẳng tắp trước mặt Lý Liên Hoa

- Sư phụ, trước tiên, uống ly trà này, có được không?


Bóng dáng quen thuộc này khiến Lý Liên Hoa miên man nhớ về quá khứ

Năm cậu mười tuổi, tay cầm súng giả dí theo cậu cảnh sát trẻ mới vừa gia nhập đội ngũ ít lâu

- Ca ca, anh dạy em bắn súng, có được không?

Năm cậu mười tuổi, mắt sáng ngời giơ lên bằng khen danh dự

- Ca ca, năm nay em lại đạt học bổng toàn trường, ca ca dẫn ta tham quan trường cảnh sát có được không?

Năm cậu mười bảy tuổi, mồ hôi nhễ nhại cướp được bỏ banh bóng rổ trên tay mình, ghi liền 3 trái liên tiếp, cười giòn tan

- Lý Liên Hoa, ta lại thắng trận này, sau khi tốt nghiệp, nhất định sẽ thi vào trường cảnh sát, ca ca thấy có được không?

Năm hai mươi tuổi, cảnh phục nghiêm chỉnh đứng trước y, gọi một tiếng giáo quan trước mặt đồng bọn, sau lưng lại cười thật hớn hở

- Sư phụ, anh đã hứa nhận ta làm học trò, không được nuốt lời, có được không?

Năm hai mươi hai tuổi, chính thức tốt nghiệp trường cảnh sát, cũng là lần duy nhất tại tư gia, đứa nhỏ trước mặt uốn lưng khụy gối, dâng lên cho anh ly trà duy nhất, chính thức nhập môn, vừa là lễ tiết, cũng là tín nhiệm. Hôm đó, Phương Đa Bệnh ánh mắt kiên quyết, đọc lời thề cảnh sát, cũng như hôm nay, tay nóng bỏng vì nước trà

- Sư phụ, em hứa sẽ luôn làm theo lời dạy, là một cảnh sát mẫu mực, không lầm đường lạc lối, luôn kiên định vững vàng. Sư phụ uống ly trà này, có được không?


- Em thật sự muốn rời khỏi ngành? - Lý Liên Hoa không đành lòng bèn nhận lấy chén trà, vị trà vào miệng y đắng chát

- Vâng!- Phương Đa Bệnh hít thật sau, rồi gật mạnh

- Được, mặc dù ta không biết em vì lý do gì, càng không có cách tin vào lý do nhảm nhí kia. Nhưng ta tin đứa nhỏ nhà ta hiểu chuyện, dù là bây giờ hay là sau này, chuyện em đã quyết định, ta sẽ không can thiệp. Chỉ là, Phương Tiểu Bảo, em nghe cho rõ đây, những gì đã hứa với ta, dù không còn là cảnh sát, vẫn phải giữ cho đúng. Không lầm đường lạc lối, luôn kiên định vững vàng. Được không?

Vành mắt đứa nhỏ sớm đã hồng lên, nồng giọng mũi đáp lời y

- Sư phụ, dù cho chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tin em, có được không?

Lý Liên Hoa thở dài uống cạn ly trà, y nhớ rõ vị đắng đó thật lâu, thật lâu về sau; như thể đến vị trà cũng nhắc trước cho y biết, cuộc sống của thầy trò họ, từ đó đã chuyển sang một con đường hoàn toàn xa lạ.

***********************

Lời nhảm: Mình test thử nội dung và triển khai nhân vật, mọi người cảm thấy sao ạ, huhuh





Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Where stories live. Discover now