Chương 5: Dạy kèm

36 4 0
                                    

 Hoàng đảo mắt dáng vẻ như đang ngẫm nghĩ, nhìn tôi gật gù."Cũng không phải ý tồi..."

 Tôi cau mày khó chịu hỏi nó."Mày tính lấy tao ra làm cái cớ để tránh né việc được mời đi chơi à?"

 Tôi biết là Hoàng không thích ở gần với mấy đứa con gái có ý với nó, nó chỉ chủ động khi gặp được người nó hứng thú.Nhưng tôi không vui vì nó đem tôi ra làm cớ để từ chối bọn con gái. 

 Hoàng nhận thấy tôi có vẻ khó chịu,  thương lượng nói."Dù sao tối cũng không có gì làm, dạy kèm cho mày cũng giúp tao ôn bài.Đôi bên cùng có lợi thấy sao?"

 Tôi ngẫm nghĩ lý do nó đưa ra cũng khá hợp lí."Được thôi vậy lịch như thế nào?"

"Tùy mày thôi, thời gian của tao khá rảnh."

Tôi xem lại lịch trong tuần  của mình."Vậy 2,4,6 được không? Mấy ngày khác tao bận có lịch đi học thêm."

 Nó vẫn giữ dáng vẻ ung dung trả lời tôi."Được còn về phần tiền công thì sao?"

 Tôi nhíu mày nhìn nó ngờ vực hỏi."Tao nghĩ là mày muốn giúp đỡ tao nên sẽ không đòi tiền công chứ.Đại thiếu gia đây sẽ không lấy tiền công đâu nhỉ?"

  Hoàng liếc nhìn tôi nhướng mày cười cười nói."Vẫn lấy chứ đâu thể để lỗ được."

 Tôi nói đùa vậy thôi chứ tôi cũng tính để nó ra giá chứ."Được thôi mày ra giá đi rồi tối về nhắn tao, giờ tao phải vào lớp rồi."

 Tôi phải nhanh về lớp , nếu mà đứng thêm với nó chút nữa biết đâu có người nhìn thấy rồi lại đồn tôi là đối tượng mập mờ mới của nó.Trong trường, Hoàng nổi tiếng là thay người yêu như thay áo, mập mờ với nhiều người, đứng nói chuyện thôi cũng thấy lo nữa.

 "......."

 Giờ ra chơi, tôi với Nhi đứng trên hành lang vừa ăn bánh vừa tám chuyện.Nhi nó mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi than thở."Ngày gì đâu toàn mấy môn chính mà còn hai tiết liền, muốn nổ não luôn rồi."

 Tôi vỗ nhẹ vào vai Nhi, động viên nó."Không sao, vất vả cho em bé của tao rồi, ăn bánh để lấy lại sức."

 Tôi vừa nói vừa cầm miếng bánh đút cho Nhi ăn, Nhi cũng ngoan ngoãn ăn miếng bánh tôi đưa.Nó dựa vào lòng tôi và nói cái giọng tủi thân."Chỉ có mày mới hiểu tao, yêu mày quá."

 Thằng Trung đứng nhìn một màng tình thương cau có nói."Chúng mày có thôi đi không, nghe mà ớn lạnh muốn chết."

 Nhi ôm lấy tay tôi giọng điệu có chút trêu chọc Trung nói."Mày không hiểu được tình cảm của bọn tao đâu."

 Trung cũng đến bất lực với cái Nhi, nó quay sang hỏi tôi."Chuyện học thêm toán của mày thế nào rồi? Tao kiếm được chỗ tốt cho mày rồi có đi không?"

 "Cảm ơn nhưng tao kiếm được gia sư rồi."

 Trung nghe thì tò mò hỏi."Gia sư như thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi thẳng thắng nói."Đẹp trai"

 Nhi với Trung nhìn tôi hơi khó hiểu."Đẹp trai? Rồi mày kiếm gia sư về để dạy học hay để ngắm thế."

 Tôi cười cười nhìn tụi nó trả lời."Cả hai luôn, tính ra cũng có động lực học lắm chứ."

 Nhi nghe nói là trai đẹp thì liền hớn hở lên tiếng."Thế cho tao học cùng với, học cùng với trai đẹp thì còn gì bằng."

 Trung nhìn lũ mê trai chúng tôi với vẻ mặt kiểu bất lực, không còn gì để nói.Tôi đi lại vỗ vai nó nói."Tao đùa thôi, gia sư đúng là đẹp trai thật nhưng bọn tao là chỗ quen biết nên giúp đỡ nhau thôi."

 "Giúp đỡ cái gì?"

 Tôi nhún vai ung dung trả lời."Thì người đó rảnh không có gì để làm, thấy tao dở toán quá nên mới nảy sinh lòng tốt giúp tao, bọn tao chốt lịch rồi giờ chỉ còn việc giá cả thôi."

 Nhi đứng một bên thấy tôi với Trung nói chuyện học thêm, nó chán nản cắt ngang lời thằng Trung định nói."Bỏ qua vụ học thêm đi, đến giờ vào lớp rồi hai anh chị."

 Nhi kéo tay của tôi và Trung đi nhanh về lớp, may mà Nhi nhắc chứ không là bọn tôi không kịp vào lớp rồi.

 "......."

  Đến tối, tôi đang ngồi bắt chéo chân ở phòng khách, thi thoảng thì liếc nhìn đồng hồ.Em trai tôi (Bùi Minh Tuấn) đi xuống lầu để lấy nước uống thấy tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa thì lên tiếng hỏi."Chị làm gì dưới này vậy? Không lên học bài đi?"

 Tôi chán nản ngã người ra ghế sofa thở dài trả lời nó."Đang chờ một người, lên học bài trước đi."

 Nó tò mò đi lại gần tôi hỏi."Chị chờ anh Hoàng à?"

 Tôi gật đầu than phiền với."Ừ mà người gì đâu tới lâu thế không biết?"

 Tôi xua tay đuổi Tuấn lên lầu rồi tiếp tục ngồi đợi.Một lúc sau tôi vẫn chưa thấy nó đến, tôi mệt mỏi quá tính bỏ lên lầu không đợi nữa thì chuông cửa vang lên.Đi ra mở cửa thì là Hoàng, tôi hơi khó chịu chất vấn nó."Mày đến trễ thế?"

 Hoàng đưa tay lên tay lên vò tóc tôi, ung dung bước vào nhà ngồi trên ghế sofa."Có chút việc."

 Tôi chỉn lại mái tóc vừa bị nó làm rối đi lại ngồi cạnh nó hỏi."Thế mày quyết định giá chưa?"

 Hoàng liếc nhìn tôi, nó nghiên người ghé sát lại gần tôi.Khoảng cách gần tôi cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng xen lẫn với mùi gỗ tuyết tùng trên người nó, tôi tự nhiên cảm thấy hồi hợp trong người."500 một buổi"

 Tôi còn đang ngượng ngùng trong bầu không khí này cho đến khi nó nói ra cái giá, làm người tôi cứng đờ.Sao nó có thể hét giá trên trời như vậy chứ, tôi phải đánh nó một phát.Hoàng giữ được cổ tay tôi lúc tôi định đánh, trên gương mặt đầy ý cười, trêu chọc tôi."Sao tự nhiên nổi cáu vậy?"

 "Mày ra giá trên trời vậy ai mà trả nổi."

 Hoàng nhìn tôi đang cáu, nụ cười treo trên môi nó như đang khiêu khích.Tôi muốn đá một cái như cách hồi nhỏ tôi hay đá nó thôi.Hoàng vẫn cầm tay tôi, nó nhìn tôi có chút dỗ dành nói."Mày nghĩ tao tính ra giá đó thật à?"

 Tôi nhướng mày khó hiểu nhìn nó."Không phải à?"

 Hoàng cười nhìn tôi, nụ cười của nó cuốn hút đến mức lạ thường."Không tao đùa thôi, kèm toán là tao đề nghị nên mày giúp tao môn tiếng anh là được."

 Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt của nó có phần dịu dàng, giống như đang dỗ dành tôi vậy.Tay tôi vẫn đang bị nó giữ, nó cũng không có ý định buông ra.Mặt tôi bỗng chốc trở nên nóng bừng, tim đập nhanh ngồi bất động không biết làm gì.

_____________________________________

 Xin lỗi mọi người mình mới bắt đầu học kỳ mới nên hơi bận, ra chương hơi trễ.Chương này có hint cho couple chính một chút.Mong mọi người góp ý và ủng hộ!!

Thanh xuân chúng ta có nhauWhere stories live. Discover now