CHƯƠNG 37: NGUYỆN NHƯ ĐỒNG LƯƠNG THƯỢNG YẾN, TUẾ TUẾ TRƯỜNG TƯƠNG KIẾN.

Magsimula sa umpisa
                                    

Cô ấy nghĩ đến bộ dáng Khinh Hoan vừa mới rời đi, khóe môi liền cong lên.

Thế nào mà người bị cưỡng hôn là mình, em ấy ngược lại còn khóc chứ?

Nam Ương mở vòi nước, cúi eo, vốc một búng nước, ngậm lấy một ít vào miệng. Cô ấy cẩn thận súc miệng, rửa trôi toàn bộ vị máu tươi bên trong khoang miệng.

Khoảng chừng hai mươi phút sau Khinh Hoan rốt cuộc đã trở lại.

Lúc cô đẩy cửa phòng vệ sinh ra, hô hấp nặng nề, nhìn thoáng qua hẳn là chạy vội tới. Cô cũng rất sợ bộ dáng đó của Nam Ương bị người nào vào WC nhìn thấy, cho nên mới nôn nóng đi tìm kim chỉ. Nhưng kim châm trong túi đồ Tiểu Diệp chuẩn bị trước đó đã cho Minh Vãn Trừng lấy dằm trong tay ra rồi. Vì thế cô chỉ có thể nhanh chóng chạy ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bộ kim chỉ mới, lại vội vội vàng vàng chạy trở về.

Nam Ương đang dựa vào bồn rửa, khoanh tay đứng đó. Thấy Khinh Hoan trở lại cô ấy liền buông tay, cổ áo sơ mi lập tức mở ra, lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực.

"Có người vào không?" Khinh Hoan khẩn trương hỏi.

"Không có." Nam Ương lập tức lắc đầu.

".... Được, em.... Em may lại cho chị ngay."

Khinh Hoan mở hộp đựng kim chỉ ra, đặt hộp nhỏ lên bồn rửa tay, lấy từ bên trong ra một cuộn chỉ trắng và kim may nhỏ. Cô ngậm kim trong miệng, thành thạo kéo một đoạn chỉ ra, sau đó lại lấy kim trong miệng ra, nhấp chút đầu sợi chỉ, rất nhanh chỉ đã được xỏ xuyên qua lỗ kim.

Cô rũ mắt, nghiêm túc ấn cúc áo trong lòng bàn tay lên trên cổ áo Nam Ương, cẩn thận từng chút xỏ qua chất liệu vải hơi mỏng, nghiêng góc khác, trước sau đều hướng mũi kim về phía mình.

Nam Ương nhìn bộ dáng cô chuyên chú may lại cúc áo cho mình, lỗ tai càng lúc càng hồng. Ánh sáng trong nhà vệ sinh không tốt lắm, cho nên lúc Khinh Hoan may cúc áo đứng cách ngực cô ấy rất gần, cô ấy có thể nhạy bén cảm nhận được mỗi một lần hô hấp của Khinh Hoan tiếp xúc da thịt mình, hơi thở ấm áp phất qua xương quai xanh của cô ấy, khiến tâm thần cô ấy nhốn nháo.

Dường như cô ấy nhịn không được nữa.

Sao cô ấy có thể nhịn được? Cô ấy đã nhịn ba ngàn năm rồi. Hơn ba ngàn năm nay, cô ấy không một ngày nào là không nghĩ muốn hôn cô, nhưng cô ấy cũng chưa một lần mất khống chế.

Hôm nay, thật sự không muốn khắc chế nữa.

Nam Ương nâng tay lên, nắm cằm Khinh Hoan, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Khinh Hoan chỉ mới may được một nửa, hai mắt có hơi vô thố, còn chưa kịp đối diện với tầm mắt Nam Ương đã cảm nhận được trên môi chợt lạnh.

Nam Ương cúi đầu, mềm nhẹ ngậm lấy môi dưới cô.

Đây là một nụ hôn hoàn toàn khác với nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy. Nam Ương hôn rất nội liễm, cô ấy chỉ nhẹ chạm môi mình vào môi Khinh Hoan, thong thả cọ xát từng chút từng chút một. Không có đầu lưỡi tham dự, nụ hôn này mất đi vài phần ẩm ướt nóng rực nhưng sự mềm mại giữa hai cánh môi chạm nhau lại được phóng đại kiều diễm. Không biết vì sao, hôn như vậy ngược lại càng khiến người tâm động hơn, không quá vội vàng, chỉ có tình yêu bất tận và ôn nhu không kể siết.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon