Chương 4

140 8 0
                                    

Lâm Khinh Chu cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ giống như tối ngày hôm qua, những tiếp xúc của họ chỉ dừng tại tiếng chúc ngủ ngon này, nào biết trước khi ngủ lại xảy ra một sự cố nhỏ.

Vòi hoa sen trong phòng cậu hư.

Gay nhất là lúc cậu vào nhà tắm rõ ràng còn bình thường, tắm được một nửa đột nhiên mất nước, mới đầu tưởng là cắt nước, ra ngoài thử van nước bồn rửa tay mới xác định là vấn đề ở vòi hoa sen.

Buổi tối mới lột đài sen, khi tắm thì vòi hoa sen hỏng, cũng không biết có phải là báo ứng hay không.

Lâm Khinh Chu cảm thấy buồn cười, quấn khăn tắm gọi điện thoại cho tiểu Yểu, nhưng mãi không có ai nhận. Lâm Khinh Chu đành về lại phòng vệ sinh với quả đầu đầy bọt, suy nghĩ xem có nên đưa đầu vào thẳng vòi nước dội không -- bất kể nói thế nào, cậu không thể đội cái đầu bọt này đi ngủ được.

Cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì cậu nghĩ đến một người.

-- Ông chủ Tần.

Hiện giờ cũng sắp mười rưỡi, chắc chắn ông chủ đã ngủ từ sớm rồi, trong lòng Lâm Khinh Chu biết rất rõ điều này, lý trí bảo cậu tốt nhất đừng làm phiền đối phương, một giọng nói khác lại nhảy ra phản đối: "Trước hết mặc kệ cái khác, mày là khách của homestay này, giờ phòng tắm có vấn đề, mày lại không liên lạc được với nhân viên, tìm ông chủ giải quyết thì có gì sai?"

Lâm Khinh Chu dễ dàng bị giọng nói này thuyết phục, cậu quấn chặt khăn tắm, ra ngoài đi tìm ông chủ Tần.

Có lẽ bởi vì hai chân không tiện, phòng của ông chủ Tần ở tầng một, tối qua tiểu Yểu từng nhắc một lần, Lâm Khinh Chu vẫn còn nhớ là phòng nào.

Đến trước cửa rồi lại do dự. Khoan nói đến chuyện có phiền hay không, hiện tại cậu trông nhếch nhác có thừa, không biết ông chủ Tần sẽ thấy thế nào nữa. Nhưng… đến cũng đến rồi. Cậu đứng ngoài cửa phòng rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa.

Bên trong im lặng thời gian rất dài, sợ làm phiền khách trọ khác nên Lâm Khinh Chu cũng không dám quá to tiếng.

-- Thôi, hay là về đi.

Đương tính bỏ cuộc, trong phòng chợt vang một giọng nói trầm thấp: "Ai đấy."

Giọng hơi khàn do mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Trái tim Lâm Khinh Chu lỡ một nhịp, sau đó mới nắm bàn tay chảy mồ hôi, nói: "Là tôi." Lại sợ đối phương nghe không ra giọng mình, nhanh chóng bổ sung một câu: "Lâm Khinh Chu."

Trong phòng lại im ắng, Lâm Khinh Chu hơi lúng túng, kiên trì nói rõ mục đích đến: "Xin lỗi ông chủ Tần, có phải tôi đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi không, là thế này, vòi sen trong phòng tắm tôi hình như có vấn đề, không chảy nước, vậy nên tới hỏi anh có phòng trống khác cho tôi tắm được không."

Lần này người trong phòng trả lời rất nhanh: "Xin lỗi, xin đợi một lát."

Lâm Khinh Chu bóp lòng bàn tay, thở ra: "Được, không gấp, anh cứ từ từ."

Trong hành lang quá yên tĩnh, ánh sáng cũng mờ, có lẽ chính vì vậy mà giác quan của Lâm Khinh Chu bỗng trở nên nhạy bén, rõ ràng cách một tấm cửa, song những âm thanh nhỏ bé trong phòng lại chui vào trong lỗ tai cậu không sót chút gì.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now