Chap 1

335 17 0
                                    

Ryu Minseok là một trong hai người thừa kế được chọn của nhà họ Kim, một gia tộc có tiếng ở thủ đô đứng sau rất nhiều công ty hoạt động trong ngành linh kiện điện tử. Vị trí người thừa kế này vốn là do ông ngoại cậu chỉ định, bản thân Ryu Minseok thật lòng không muốn lắm, vòng thượng lưu quá phức tạp, hơn nữa người thừa kế còn lại là anh họ của cậu cũng đang làm rất tốt rồi, Ryu Minseok chỉ muốn tự do bên ngoài tùy ý làm một người bình thường vui chơi thôi. Cho nên dù đã tốt nghiệp đại học rồi cậu vẫn trì hoãn không muốn đến công ty, cố tình chọn học thêm một cái bằng thạc sĩ để bám ở trường, tối nào không phải làm bài thì sẽ chơi game thỏa thích.

Một lần trùng hợp thế nào Ryu Minseok đánh xếp hạng trong game 3 trận liên tiếp đều ghép phải một tài khoản có tên là Gomiyusi, cả 3 trận đều đánh rất ăn ý, chẳng cần chat nhiều cũng hiểu ý nhau. Sau khi hai người kết bạn chơi cùng nhau rất lâu rồi, chat cũng rất nhiều rồi, cả hai mới không nén được tò mò muốn gặp người anh em chí cốt trong game này một lần.

Gomiyusi hóa ra tên thật là Lee Minhyung. Lần đầu hai người gặp gỡ là ở một tiệm net lớn, Lee Minhyung chỉ mặc áo sweater với quần dài, chân đi giày thể thao, tóc ngắn thả mái tùy ý trước trán, ngồi ở sofa test thử máy PS5 trong lúc đợi Ryu Minseok. Lúc đứng dậy chào hỏi cậu mới thấy anh cao lớn cỡ nào, giống như một con gấu nâu vậy, thế nhưng nụ cười lại quá mức chói sáng đi, khiến Ryu Minseok vừa cảm thấy mình bé xíu, vừa phải âm thầm tán thưởng. Đẹp trai nha.

Vốn dĩ Ryu Minseok cũng muốn xem Lee Minhyung là đồng đội tốt cùng nhau chinh chiến xếp hạng, nhưng gặp ở bên ngoài rồi mới thấy Lee Minhyung quá sức dịu dàng từ hành động đến lời nói, lại còn hay cười tít mắt với cậu. Mỗi lần như thế, trái tim bé nhỏ gần như chẳng nghe lời Ryu Minseok nữa mà cứ đập loạn lên. Cho nên rốt cuộc cái gì đến thì cũng phải đến, ngày thu tháng 10 ấy, Ryu Minseok lần đầu cảm nhận được lòng bàn tay Lee Minhyung thật rộng, cũng thật ấm, cũng là lần đầu cảm nhận được ở bên cạnh người mình thích sẽ vui đến mức nào.

--

Hôm nay cả hai lại hẹn nhau đi net chơi game, Lee Minhyung nói thích cảm giác cùng Ryu Minseok chơi game đến khuya sau đó cùng nhau đi ăn vặt, bởi vì trời tối trở lạnh Ryu Minseok sẽ quấn anh hơn. Cái này cậu cũng không cãi được, Lee Minhyung cao to hơn cậu một chút, nên anh chắn gió tốt lắm, ở gần rất ấm.

Mỗi lần ra ngoài hẹn hò, Ryu Minseok sẽ đứng ở ga tàu đợi bạn lớn tới. Hôm nay ở bảng điện tử chỗ ga tàu chiếu một tập phim chính kịch tình yêu. Nam chính và nữ chính hình như đang chia tay, giữa ga tàu đông đúc Ryu Minseok vẫn nghe được lời thoại của nữ chính lẫn trong màn nước mắt:

"Chúng ta vốn ở hai thế giới khác nhau anh hiểu không? Chênh lệch quá lớn, em chịu không nổi, em muốn bỏ cuộc. Em chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình, em sợ thế giới của anh!"

Nam chính bất lực cố gắng níu kéo: "Anh sẽ bảo vệ em mà, em chỉ cần ở bên cạnh thôi..."

"Xin lỗi, là do em không thể..."

Ryu Minseok rời mắt khỏi màn hình, lại là chuyện môn đăng hộ đối.

Với xuất thân của cậu, từ nhỏ lớn lên trong cái vòng thượng lưu kia, Ryu Minseok hiểu chuyện này hơn ai hết. Dù hiện tại có đang là thế kỷ 21 nhưng vẫn sẽ có những thứ ăn sâu vào quan niệm của người thế hệ cũ, chẳng đâu xa, người đồng thừa kế với cậu, anh họ Kim Hyukkyu chẳng phải toàn bị ông Ngoại giới thiệu cho các chị gái nhà đối tác đó sao. Cũng thật may ông Ngoại chỉ là cảm thấy gia đình nhà người ta tốt nên mới giới thiệu, vẫn chưa đến mức quá cực đoan ép buộc.

[Fanfic][GuRia] Dịu Dàng Yêu _Shortfic_Where stories live. Discover now