Justu tắt cơ sở dữ liệu thân phận trên thiết bị đầu cuối, lại nhìn về Lộ Viễn rồi thong thả ung dung nói: "Các hạ, bây giờ có ba khả năng. Thứ nhất, ngài không có hộ khẩu. Thứ hai, ngày từng bị hải tặc vũ trụ bắt. Thứ ba, ngài nhớ sai tên mình."
Lộ Viễn quyết đoán chọn loại thứ ba: "Xin lỗi cậu, tôi nghĩ có thể là tôi nhớ sai tên mình rồi."

Justu lại chỉ thiết bị đầu cuối mini giống mặt đồng hồ trên cổ tay anh, vị trí camera lập lòe ánh đỏ. Hắn dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Lộ Viễn, đôi mắt có màu như hồng ngọc quý giá
khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ma cà rồng quý tộc trong lâu đài thời cổ ở phương tây: "Tôi đã so sánh với dữ liệu khuôn mặt được lưu nhưng vẫn không có trùng đực tương ứng với ngài, ngài chắc chắn chứ?"

Chưa bao giờ có trùng đực tóc đen mắt đen xuất hiện trên hành tinh Sallylandfar, ngay cả trùng cái cũng không có.

Lộ Viễn không hoảng chút nào, nói dối đến mức mặt không đỏ tim không đập nhanh, ánh mặt trời mệt mỏi chen qua ô cửa sổ vào phòng làm gương mặt đẹp đẽ của hắn như được mạ lên một lớp viền vàng mờ mờ ảo ảo: "Cũng không thể bỏ qua khả năng thứ hai, dù sao thì tôi cũng mất trí nhớ mà."

Gương mặt kia quá mức vô tội, Justu né khỏi ánh mắt Lộ Viễn theo bản năng, hơi ám chỉ mà nhắc nhở: "Thứ cho tôi nói thẳng, cũng có thể là ngài không có hộ khẩu."

"Không thể nào," Lộ Viễn phớt lờ chuyện ngày xưa từng lăn lộn kéo bè kéo lũ đánh nhau, "Tôi tin là dù trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ thì tôi nhất định vẫn là một người dân tốt luôn tuân thủ pháp luật."

Quả đúng là Lộ Viễn khá lịch sự, dù đối mặt với thái độ không mấy thân thiện của Justu vẫn không thấy hắn tức giận chút nào, nhìn thế nào cũng thấy không giống trùng vi phạm pháp luật.

Yoriga đứng bên tức giận nói: "Chắc chắn ngài là trùng đực bị hải tặc vũ trụ bắt cóc nếu không thì làm sao thảm như vậy được, đến cả quần áo ra hồn còn không có, cả người toàn là vết thương, đám khốn kia đúng là đáng chết!"

Hải tặc vũ trụ?

Trùng đực?

Từ thứ nhất Lộ Viễn còn miễn cưỡng đoán được nghĩa nhưng từ sau thì hắn hoàn toàn không thể đoán nổi. Mẹ nó, biết vậy hắn ngày xưa học ngữ văn hắn đã tập trung hơn, giờ đến tiếng người hắn nghe cũng không hiểu.

Suy tư một hồi, cuối cùng Lộ Viễn cảm thấy không hiểu thì nên hỏi mới đúng bèn cau mày hỏi: "Mấy cậu này...... Xin hỏi trùng đực nghĩa là gì vậy?"

Hắn vừa dứt lời thì hầu như toàn bộ trùng trong cabin đều nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên khó giấu. Bọn họ từng nghe có trùng bị tổn thương đầu mất trí nhớ nhưng chưa từng nghe chuyện đến cả thứ như giới tính cũng có thể quên nốt.

"......"

Im lặng lan tràn trong vài giây, khắp cabin rơi vào trạng thái bối rối xấu hổ, vào lúc mọi người ngơ mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho đúng thì một tiếng cười nhạo bỗng phá vỡ sự yên tĩnh. Chỉ thấy Justu thản nhiên hươ tay đi về chỗ cũ nói:

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now