1. Ngôi Thứ Nhất: Thanh Pháp

269 15 0
                                    

Từ thuở nhỏ, mẹ tôi luôn kể với tôi rằng bố tôi từng là một người cảnh sát tuyệt vời và ông đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. Năm ấy tôi còn chưa lên ba, đi chưa vững, nói chưa rành, chưa hiểu được tồn tại và mất đi là như thế nào.

Mẹ tôi là một người phụ nữ tràn đầy nghị lực, chưa có thứ gì có thể khiến bà phải gục ngã. Mười lăm năm ròng rã kể từ khi ba mất, một tay bà nuôi tôi lớn khôn, cho tôi ăn học đủ đầy. Một người phụ nữ omega đảm nhiệm cả vai mẹ lẫn vai ba, điều đó khiến Nguyễn Thanh Pháp tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn điều gì cả.
Bởi vì tình thương của mẹ tôi là vô bến bờ.

Mẹ tôi luôn bảo rằng, tâm nguyện lớn nhất của ba tôi trước khi rời bỏ trần gian này để đến với thiên đường kia chính là thực hiện giao ước của ông với người bạn thân thiết thời trẻ của ông ấy.

Một giao ước hình thành giữa hai chàng trai thời trẻ, khi ấy bố còn chưa gặp và yêu mẹ tôi. Ông cùng với người bạn ấy đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trở học, cùng nhau trở thành cảnh sát đặc nhiệm, cùng nhau tìm hiểu về tình yêu, lần lượt đều lấy vợ, chia sẻ kinh nghiệm chăm vợ bầu, chăm con, cùng nhau hợp tác chiến đấu trong nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ. Và cùng nhau lập một giao ước cho những đứa con trong tương lai của họ. Một giao ước ràng buộc hai đứa con đầu lòng, cho đến khi chúng đủ tuổi để kết hôn, theo tâm nguyện của họ mà lấy nhau và ở bên nhau cả đời.

Nghe có vẻ kì lạ biết mấy, nhưng giao ước ấy có mối liên kết chặt chẽ với nhau bằng cả một tấm lòng chân thành nhất.

Và đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của ba, nên tôi không có ý kiến gì cả. Không phản đối, cũng không hẳn là chấp thuận. Có lẽ vì tôi chỉ là một omega bé nhỏ, nên bản năng vốn đã yếu mềm như thế chăng?

Sau kì thi tốt nghiệp, sau lần đầu tiên tôi gặp người con trai ấy, gia đình đôi bên liền gấp rút tổ chức hôn lễ.

Tôi có chút cảm thấy bản thân mình bị mẹ bán đi mất rồi.

Nhưng thấy mẹ lưu luyến cầm tay tôi trong phòng chờ dặn dò từng chút, thấy mẹ bật khóc trong hôn lễ khi mà chiếc nhẫn cưới đã an vị trên ngón áp út của tôi, tôi lại không dám nghĩ như thế nữa.

Ngay lúc đó, tôi mới kịp nhận ra. Người đàn ông toả ra khí chất alpha ngút trời trước mắt tôi, người có đôi mắt màu đen láy, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt cao gọn gàng, thân hình cao lớn, đôi bờ vai vô cùng vững trãi. Người ấy đã trở thành người bạn đời hợp pháp che chở cho tôi cả quãng đời còn lại mất rồi.

Khoảnh khắc mơ hồ thấy người ấy hơi cuối xuống, theo lời của cha sứ mà trao tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Từ lúc đó cho đến bây giờ đã tròn hai tháng, vậy mà tôi vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Người mà tôi chỉ mới gặp một hai lần liền trở thành người chồng hợp pháp của tôi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều không đúng.

Mà, tôi cũng không biết mình đang nghĩ điều gì nữa, đôi khi lại cảm thấy tâm nguyện ấy dường như áp đặt tương lai của đứa con duy nhất này vậy.

Nhưng cũng thật may, suốt mười hai năm cắp sách đến trường tôi chẳng thật sự đặc biệt thích ai. Chẳng qua cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ tôi, dần cũng sẽ phai nhạt, rơi vào dĩ vãng đến cả tôi cũng sẽ quên mất mà thôi.

Tôi cũng không muốn làm khổ ai, không muốn ai vì tôi mà thương tổn và càng không muốn bản thân mình vì yêu một ai khác mà hối hận cuộc hôn nhân đã được định đoạt sẳn này.

Bởi ngay từ nhỏ tôi đã hiểu được, tôi đã chấp nhận tương lai ấy, chấp nhận một lòng một dạ với người bạn đời mà ngay lúc ấy tôi chỉ biết được mỗi cái tên

"Nguyễn Tuấn Duy.."

"Hm?"

Chớp mắt một cái, đôi con ngươi lấy lại tiêu cự, tôi thẫn thờ nhìn gương mặt người chồng hợp pháp của mình kề cận ngay trước mắt. Người ấy quỳ một chân lên sô pha, một chân vẫn đặt dưới sàn nhà, anh áp sát gương mặt có ngũ quan hài hoà đến gần khuôn mặt ngơ ngác của tôi. Khoảng chừng vài chục giây sau đó, đầu tôi mới bắt đầu nhảy số. Tôi hoảng hốt bật ngồi dậy trên ghế sô pha, vô cùng vụng về mà đập mặt vào ngực anh. Sau đó nhận thức được bàn tay anh đang đỡ lấy eo tôi, tôi lại vô cùng bối rối đẩy anh ra, khiến anh hơi mất đà ngã người ra lưng ghế.

Tuấn Duy nhìn tôi với gương mặt khó hiểu, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẫn làm sao.

"Thanh Pháp.. em ổn chứ?"

Tôi lắc đầu, thấy có gì đó không đúng, tôi lại gật đầu. Cuối cùng cũng không biết phải làm sao.

Gì vậy chứ, tôi cùng với Nguyễn Tuấn Duy tính ra là vợ chồng hợp pháp cơ mà, tôi bị làm sao vậy?

Người ấy bỗng dưng cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu tôi một cách vô cùng dịu dàng khiến hai má tôi bất giác đỏ ửng lên.

"Tôi về rồi đây. Cho nên, cùng ăn tối nhé?"

[NUSKIEU][ABO] Lật NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ