Chương 56. Ghen vừa vừa thôi cha nội

4.7K 326 45
                                    


A Lam: "Trước cửa nhà cậu!"

A Lam: "Hình như bác trai đi rồi!"

A Lam: "Tôi có thể vào không!"

Chu Miên nhìn tin nhắn Ngư Lam gửi đến, biểu tình không khỏi có chút kinh ngạc.

Anh không ngờ Ngư Lam vẫn luôn chờ ở đó.

Ngư Lam nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Muốn gặp cậu."

Chu Miên đáp một từ "Ừm", anh đứng dậy ra cửa đón hắn. 

Kết quả còn chưa ra tới đại sảnh thì Ngư Lam liền dùng tốc độ chạy thi 50m phi đến giếng trời nhà anh, mất vài giây đã xuất hiện trước mặt Chu Miên.

Quản gia bị Ngư Lam dọa sợ, ông cứ tưởng có thứ gì đó trốn bay qua người ông, bình tưới nước trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Hiện tại là giữa tháng 11, thời tiết buổi sáng cũng đã rất lạnh rồi mà quần áo Ngư Lam lại chẳng được mấy lớp.

Chu Miên bị hắn phi tới, nhào vào người đến hơi nghiêng ngả. Anh ôm Ngư Lam lui hai bước, đỡ được hắn rồi mới thấp giọng hỏi: "Không phải tôi bảo cậu về nhà rồi sao?"

Ngư Lam nghe xong trợn mắt, bật mode trùm trường ngang ngược, ngẩng đầu đốp lại: "Cậu còn không thèm nhớ đến tôi đúng  vừa cắn xong lập tức trở mặt không nhận người?"

Chu Miên bật cười: "Sao có thể chứ?"

Hai người bọn họ vừa mới hoàn thành đánh dấu, sự ỷ lại cùng nhu cầu kề cận bên đối phương lên đến đỉnh điểm, Ngư Lam vốn đã rất dính lấy Chu Miên, hắn tình nguyện lén trốn ngoài cửa đợi cha Chu đi cũng không có ý định về nhà một mình.

... Nhưng chiếc trùm trường này e thẹn, không dám để lộ cảm xúc này.

Quản gia chắp tay đứng cạnh, cười vui vẻ nhìn hai thiếu niên đánh yêu nhau.

Là ông tận mắt nhìn cậu út nhà họ Chu này lớn lên từng ngày, tuy ràng giữa bọn họ chẳng hề có nửa phần quan hệ huyết thống, nhưng cũng gần gũi như người nhà.

Cậu chủ nhỏ từ nhỏ đã trầm ổn hơn các bạn cùng trang lứa, cũng không có thời điểm phản nghịch tùy hứng, tính cách hoàn mỹ như một con người được lập trình sẵn.

Mà hiện giờ, ông cuối cùng cũng có thể nhìn ra một phần tình cảm thuộc về "con người" trên người cậu chủ nhỏ.


Trên sô pha, Ngư Lam cẩn thận đưa tay đỡ lấy cổ Chu Miên, nói: "Để tôi xem xem."

Da Chu Miên trắng, có dấu vết gì cũng không tan nhanh.

Đã qua một đêm nhưng trên cổ hắn vẫn in một dấu răng rõ ràng, còn hơi sưng đỏ.

Ngư Lam có chút đau lòng.

Con người hắn mỗi khi xúc động luôn mất kiểm soát, ra tay không nhẹ cũng không nặng.

Tuy rằng hôm qua hắn đã rất nỗ lực kiềm chế.

... Không biết trên gáy hắn có phải cũng có một "dấu tích" giống y vậy hay không.

Ngư Lam nhìn sắc mặt anh vẫn tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Cậu đi nghỉ đi."

(Edit / Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc PheromoneHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin