Thêm một lần nữa lựa chọn em

293 14 14
                                    

Tác giả:我们中单没闪现

Link: https://lianxi299.lofter.com/post/309470d5_2b9d93322

Edit: Dưa

Lưu ý: có nhắc nhẹ đến CP Ruler x Missing, bạn nào NOTP xin cân nhắc (Editor không ghét nhưng cũng không ship)

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

1.

Cuối đông, mặt trời treo trên cao, ánh nắng rải rác, sưởi ấm toàn bộ thế gian, như để báo hiệu mùa xuân sắp đến. Gió rét vẫn còn đó, một đường phi bước đại, cuối cùng thổi đến Bình Hương. Thế rồi quẹo Đông lượn Tây, vọt vào một con hẻm nhỏ.

Tăng Kỳ nằm phơi nắng trong sân nhà mình, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến anh không khỏi hắt xì một cái.

Mẹ Tăng ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, nghe thấy con trai hắt xì, vội vàng đi tới cửa sổ dặn anh mặc quần áo cho tử tế vào, đừng để hồi nữa lại bị cảm. Tăng Kỳ ừ ừ trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm không có vẻ gì là muốn di chuyển.

Mẹ Tăng thấy người ngoài cửa vẫn nằm yên bất động, bất đắc dĩ thở dài, cởi tạp dề chùi tay, quay người vào phòng lấy ra một tấm chăn.

Tăng Kỳ thoải mái nằm trên ghế đong đưa qua lại, bỗng cảm thấy trọng lượng trên người mình nặng thêm --- một tấm chăn. Mở mắt ra, nhìn thấy mẹ đã đứng trước mặt đang chỉnh chăn cho mình. Mẹ Tăng thấy con trai nhìn chằm chằm mình, cười nói với anh dù là mùa đông có nắng cũng vậy, vẫn rất dễ bị lạnh.

Chỉnh đốn xong xuôi, mẹ Tăng cũng ngồi xuống bàn trà bên cạnh. Bà cho thêm nước và trà vào ấm, nhấn nút để nó hoạt động.

Con trai thường xuyên đi thi đấu, rất ít khi về nhà. Khó khăn lắm mới có thời gian trở về, mỗi ngày mẹ Tăng đều dậy thật sớm chuẩn bị từng bữa cơm một, hi vọng con trai về nhà có thể ăn nhiều hơn.

Nhưng lần này con trai trở về, lại khác so với những lần trước.

Tăng Kỳ lúc nào cũng ngẩn người nhìn điện thoại, nhìn không khí. Lượng ăn cũng giảm không ít, người cũng gầy đi đôi chút. Nửa đêm anh thường không ngủ được mà ra ban công mà đứng. Năm nay dường cũng không giống mọi năm, sốt ruột muốn về Thượng Hải.

Ba mẹ Tăng không rành gì mấy về công việc của con trai, nhưng nhìn thấy con trai ngày nào cũng trong trạng thái như vậy, làm ông bà đây rất đau lòng.

Nhìn thấy mẹ ngồi cạnh mình, Tăng Kỳ cũng ngồi dậy. Kéo tấm chăn lại, đứng dậy choàng lên người mẹ Tăng rồi ngồi lại xuống ghế, đổ thêm trái cây khô vào hộp đựng mứt.

Anh rót cho mẹ một ly trà, đẩy đến trước mặt bà, đồng thời bảo bà nghỉ ngơi, không cần vội vã làm cơm. Mẹ Tăng từ chối nói hôm nay nấu canh sườn, phải hầm sớm, không thì ăn không ngon.

Sau đó hai mẹ con lại lảm nhảm về việc nhà, chỉ là Tăng Kỳ nghe một hồi, lại bắt đầu phân tâm.

"Con trai?" Mẹ Tăng quay đầu qua nhìn anh, đưa tay quơ quơ, như thế mới khiến Tăng Kỳ hồi hồn.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiWhere stories live. Discover now