CHƯƠNG 33: 'CHỈ MONG NÀNG BIẾT, TA CŨNG YÊU NÀNG'

Bắt đầu từ đầu
                                    

Là bản năng đã khắc sâu vào tận linh hồn.

Nam Ương thẳng lưng, tay phải ngay ngay ngắn ngắn cầm đũa, trước ngậm đũa trong miệng rồi mới cẩn thận tìm kiếm trong nồi.

Chúc Khinh Hoan ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn tay phải cô ấy run nhè nhẹ, nhịn không được mở miệng: "Chị muốn ăn gì tôi gấp cho."

Nam Ương liền thu đũa về, nói: "Củ sen."

"Được." Chúc Khinh Hoan ngồi bật dậy, tìm trong nồi, tìm được một miếng củ sen không mỏng cũng không quá dày, bỏ vào chén Nam Ương, "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Củ sen."

"...."

Vì thế Chúc Khinh Hoan lại gắp cho cô ấy thêm một miếng nữa.

"Còn muốn ăn gì nữa?"

"Củ sen."

Miếng thứ ba.

"Củ sen."

Miếng thứ tư.

"Củ sen."

"Hết mất rồi, đã ăn bốn miếng rồi đó." Chúc Khinh Hoan ngược lại gắp một miếng cà rốt, đặt vào chén Nam Ương, "Ha ha cái này, cái này ăn cũng rất ngon đó."

Nam Ương lại đẩy chén đi, nhíu mày: "Không cần."

Cô ấy đã 500 năm rồi không ăn cà rốt.

"Sao còn kén ăn nữa a," Chúc Khinh Hoan thở dài, nhưng bên môi vẫn cong lên độ cong nhu nhu, "Vậy chị ăn giăm bông không? Còn có sủi cảo tôm, vừa chín tới. Bò viên ăn cũng rất ngon, là tôi xay nhuyễn thịt rồi vo viên lại đó, có muốn nếm thử chút không?"

"Ừm."

Nam Ương cầm chén trực tiếp đẩy đến bên cạnh nồi, nhìn Khinh Hoan gắp từng viên từng viên thịt đó cho vào chén của mình. Cô ấy cũng không nói thêm gì nữa, cũng may Khinh Hoan không phải người để ý quá nhiều, chịu thương chịu khó hầu hạ Nam Ương ăn uống này kia. Hai người trừ bỏ giao lưu gắp đồ ăn cho nhau ra thì chỉ còn lại có trầm mặc.

Nhưng kỳ quái chính là, loại trầm mặc này không hề xấu hổ mà ngược lại còn mang theo một loại hài hòa khó nói.

Chúc Khnh Hoan gắp cho Nam Ương cả một chén đầy, sau khi đẩy cho cô ấy xong bản thân mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên.

Nam Ương nâng chén lên, hai mắt rũ xuống, chuyên chú nhìn đồ ăn nóng hầm hập trong chén mình. Cô ấy ăn từng miếng từng miếng một, lúc ăn miệng nhắm chặt, khắc chế thanh âm nhai nuốt, vừa nhìn liền biết là giáo dưỡng tốt nhiều năm.

Lúc Chúc Khinh Hoan ăn thịt viên có trộm nhìn Nam Ương. Khi Nam Ương ăn cơm rất an tĩnh, tướng ngồi cũng ngay ngắn, đôi đũa được nắm chặt trong tay. Lông mi cô ấy rũ dài, không giống với Khinh Hoan hơi cong lên, lông mi của Nam Ương lại hơi hơi rũ xuống, che khuất một phần con ngươi thiển sắc. Hàng lông mi không cong lên như vậy khiến đôi mắt như trà xanh kia mông lung hơn rất nhiều, ngày thường cô ấy luôn xụ mặt, nhìn không ra có cái gì bất đồng, nhưng giờ phút này bên trong nhiệt khí mờ mịt, Chúc Khinh Hoan tựa hồ từ trong đó bắt giữ được vài phần mềm mại không thể phát hiện.

Cô bỗng nhiên có chút muốn nhìn xem đôi mắt này khi khóc lên sẽ có bộ dáng gì.

Cô chưa từng thấy Nam Ương khóc. Lần duy nhất cô thấy cô ấy đỏ mắt là đêm đó Nam Ương cửu biệt gặp lại Minh Vãn Trừng. Nếu cô ấy chỉ ôm Minh Vãn Trừng một lúc đã khóc như thế, vậy lúc ôm mình thì sao?

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ