năm mét là bao nhiêu bước chân nhỉ?

27 3 0
                                    



shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
một câu chuyện nho nhỏ, sưởi ấm cho tiết đông hà nội chẳng lạnh chút nào.
_




huening bahiyyih về nhà lúc chín giờ hơn. mang theo đủ thứ mùi hỗn tạp ngoài thành phố đã vội bỏ quên sau cánh cửa vừa dợm đóng. cắt đi cả cái bóng đương xô ra ngoài bị ánh đèn nhà đẩy ngược vào trong dưới chân.

em không có bất cứ một công việc làm thêm nào phải về muộn đến thế này với cái bụng rỗng. em cũng chẳng có cuộc hẹn nào mà phải bỏ cuộc vui về sớm thế này vẫn với cái bụng rỗng. bahiyyih đã đi tàu điện xung quanh thành phố. dừng lại khoảng hai mươi phút giữa mỗi ga, đi bộ xung quanh rồi lên chuyến tiếp theo. chuyến đi vốn quen thuộc vào mỗi ngày có lịch nghỉ học toàn ngày. mặc dù bỏ bữa tối chẳng phải ý kiến hay nhưng em không chọn ăn tạm ở bất kì một ga nào cả.

còn bây giờ, bahiyyih đã về. kết thúc một vòng tự quanh của trái đất với việc ăn bánh quy, uống trà, và viết những điều vào cái danh sách. một cái danh sách trên giấy nhớ, viết ngang đường thẳng chia tờ giấy làm hai. điều đó không phải một lời khuyên từ bất kì vị bác sĩ tâm lý nào, em gần như còn chả biết tại sao phải làm thế, chỉ cảm thấy cần thôi. bởi cuộc đời em đấy, nó có quá nhiều thứ để đặt làm mốc cho một sự kiện tâm lý tồi tệ nhen nhóm. từng người thân một cứ thế ra đi bởi cùng căn bệnh. đôi tròng màu gỗ trắc trải qua cảm giác mất mát đến nỗi quen cả với những lời bàn tán nếu bản thân không rơi được một giọt nước mắt nào trong nhiều đám tang liền.

bahiyyih đã tự hỏi nếu mình cũng như thế thì sao?

rồi em bắt đầu viết, bắt đầu liệt kê. em chắc chắn không muốn kết thúc cuộc đời hay sống một cách nhàm chán nhất mà thậm chí chẳng biết mình đã vì cái gì và có những gì. em viết ra những lý do "để tồn tại", "để không tồn tại".

mái tóc vàng phai xõa kín mặt khi cố khéo léo cân bằng giữa hai nửa tờ giấy, luôn để nó kết thúc với tỉ số bằng nhau.

huening dùng "(không) tồn tại" thay cho lý do "sống" và "chết". với những cái để không tồn tại, em viết ngắn nhất có thể, dè xẻn và chỉ vậy thôi là đủ. "không người thân", "không một ai nhớ đến". hai điều duy nhất cứ lặp đi lặp lại như một lý do nếu ngày hôm đó quá hoàn hảo.

















|xiaohiyyih| năm mét là bao nhiêu bước chân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ