CHƯƠNG 29: THỤ VỚI THỤ THÌ CÓ THỂ LÀM GÌ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôn Tự Tuyết thở phì phì nghĩ, cho dù lão tổ có cần thì cô cũng sẽ không làm tiểu tam đâu! Thật quá đáng a!

Cuối cùng vẫn là Nam Ương xách hai cái túi nặng nhất, Tôn Tự Tuyết thì run run rẩy rẩy xách cái túi nhẹ nhất trong đó, hai người một trước một sau đi trở về.

Khương Bán Hạ không ở đây, vừa rồi Nam Ương ra tay rất nặng, cô ta hẳn là đã đi tìm bác sĩ trị liệu. Thứ Nam Ương muốn chính là hiệu quả này, để cô ta nghỉ ngơi một lúc, bằng không nhàn rỗi quá lại luôn thích làm mấy chuyện xấu.

Cô ấy cũng không đem những chuyện tốt Khương Bán Hạ làm nói với Lưu Chấn. Lưu Chấn đã không còn lại bao nhiêu thời gian nữa, cô ấy không muốn đến lúc cuối cùng rồi ông còn phải mang theo áy náy, áy náy vì không tìm được cho mình một truyền nhân ưu tú.

"Lão tổ, chắc người cũng gặp Bán Hạ rồi," Đáy mắt Lưu Chấn giấu không được đầy tơ máu, "Người cảm thấy thế nào?"

Nam Ương cắn một miếng chuối ngọt nị trong tay, không tỏ ý kiến: "A Chấn, ngươi không cần nhọc lòng vì những việc này. Kỳ thật bất quá ta cũng chỉ sống thêm được sáu, bảy chục năm nữa thôi, có một mình Tự Tuyết giúp đỡ là đủ rồi."

Lưu Chấn nghe ra được ý tứ của Nam Ương, khó tránh khỏi thất vọng.

"Thực xin lỗi, có phải tôi giáo dục nó chưa tốt không...."

"Không trách ngươi." Trong miệng Nam Ương còn ngậm chuối, liền cầm lấy sữa Vương Tử bên cạnh uống một ngụm.

"Lão tổ người không thích chị ấy sao?" Tôn Tự Tuyết ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh đang nghiêm túc gọt táo, hai mắt gắt gao nhìn vỏ táo trong tay đang từ từ xoay tròn rơi xuống, "Tôi thấy chị Bán Hạ cũng khá tốt a, đặc biệt đặc biệt quan tâm người. Chị ấy vừa thấy tôi liền lôi kéo tôi hỏi người thế này thế kia, tôi cảm thấy so với tôi chị ấy càng chiếu cố người tốt hơn nữa."

Nam Ương không lên tiếng, lại uống thêm một ngụm sữa nữa.

"Hơn nữa, chị Bán Hạ rất xinh đẹp. Sao con lai đều xinh đẹp như vậy nhỉ, đôi con ngươi màu cam đó trông đẹp vô cùng." Tôn Tự Tuyết cười hì hì, "Tôi cảm thấy, chị ấy với Chúc Chúc có điểm giống nhau nha, đều là dạng nữ sinh rất mỹ diễm. Lão tổ người thích Chúc Chúc như vậy chắc là cũng sẽ rất thích chị Bán Hạ."

"Ta thích Khinh Hoan không phải bởi vì khuôn mặt của nàng." Nam Ương nhàn nhạt nói.

Tôn Tự Tuyết lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Nam Ương.

"....." Nam Ương bị cô nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, nhíu mày, ho khan một tiếng, "Mặt chỉ là một lý do nhỏ thôi."

Cô ấy bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên lên giường với Khinh Hoan.

Khi đó Khinh Hoan đang phát sốt, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, càng thêm vẻ vũ mị động lòng người. Cô ấy vốn dĩ không muốn ở trên giường bệnh giao mình cho Khinh Hoan, nhưng nàng cứ dùng đôi con ngươi thủy quang liễm diễm nhìn mình, đuôi mắt cong cong hệt một con tiểu hồ ly, dùng thanh âm mềm mại nhất nói bên tai cô ấy: Sư phụ, cởi y phục ra đi. Sư phụ, ta muốn người. Sư phụ, không chịu nổi thì cắn ta.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ